Tác giả: Super Banana.
"Này, có lạnh không?"- trời vào xuân rồi. Cây khô từ vài tháng trước tái sinh giữa từng đợt gió hanh hanh. Tiết xuân không lạnh cắt da như chính đông, nhưng vẫn chưa vào độ dễ chịu.
Ran bặm nhẹ cánh môi đang có dấu hiệu nứt nẻ. Mất kiên nhẫn với hàng người phía trước.
Tất cả bọn họ đều đang chờ điểm danh vào trại giam.
Buồn thật. Lại một xuân nữa phải xa rời chiếc đệm ấm thân thương.
"Muốn áp thì cứ áp đi, khỏi phải hỏi"- Rindou đứng trước anh, chán đời không kém. Nó cũng chẳng vui vẻ vì phải "say no" với tiệc tùng nhậu nhẹt trong 4 tháng tới.
Ran không chần chừ áp hết hai bàn tay lạnh như mới ướp nước đá vào má người đằng trước, làm nó rùng mình mấy cái.
"Anh là xác sống à?!"
Ran cười hì hì, không nói lại.
Từ vài phút trước anh đã cảm nhận được ánh nhìn của kẻ nào đó ghim chặt lấy mình. Ánh nhìn khiến tai anh nóng lên, ngứa ngáy và thấp thỏm. Nhưng tay vẫn lạnh và chân vẫn cứ cóng (điển hình mấy người bị phong thấp đó mà).
Ran không đả động gì với Rindou. Chỉ tự mình nhìn quanh. Tìm kiếm.
Tầm mắt anh dừng lại ở phía khu trại giam bên cánh phải, hình như đang là giờ tự do. Nhiều lớp hàng rào thép chồng chéo lên nhau khiến Ran khó mà nhìn rõ gương mặt của kẻ đó. Gã đàn ông với chiều cao hiếm thấy, gã to con, cởi trần - trong cái tiết trời ai oán này và đang nhìn về phía anh. Phía sau gã là đám người nháo nhác cắn xé nhau.
Không giống với trại giáo dưỡng vị thành niên trước đây. Nơi này loạn lạc và khắc nghiệt hơn bội phần.
Ran cảm nhận được ánh mắt của cả hai đã va chạm. Anh thôi nhìn. Nhưng cơ thể anh bắt đầu hâm hấp. Có vẻ gió lạnh ngừng thổi rồi.
Là gã ta. Ran nhận ra kẻ đang trấn lấy ót anh từ phía sau, đả thương họ, South, là người mà anh nhìn thấy vào ngày đầu nhập trại.
Gã thản nhiên nhìn anh chật vật dưới lực tay của mình. Thân hình bị ép sát vào vách tường. Đôi cánh tay quơ quào đập loạn. Khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng rủa xả. Rất dễ nhìn.
_ Mày bướng nhỉ? - Bàn tay còn lại của gã bắt đầu mân mê sờ soạng đôi mông tròn đầy. Cơ thể to lớn đè lên đối phương, khiến mọi hành động chống cự dần vô nghĩa.
Môi miệng gã áp vào phần gáy non yếu không chút phòng vệ. Tay trượt dần về phía trước anh, toan tháo bỏ khoá quần. Ran thoáng cứng đờ. Tưởng như sau lưng mình là một bức tường, có cố đến mấy nó cũng không chút xê xích. Nỗi sợ hãi dâng nhanh như triều lưu. Đứt phanh. Anh quên cả thở, nhưng tiếc thay mùi pheromone của gã Alpha vẫn cứ như quân phiến loạn, dồn dập, hung tợn xộc vào khứu giác.
_ Tiếp tục chuyện còn dang dở nào. Tao sẽ thỏa mãn mày thay thằng Alpha của mày nhé?- Gã nói, hôn lên gáy Ran, nơi thoang thoảng thứ mùi hương dễ chịu. Nhưng tuyệt nhiên không có vết tích pheromone của omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
southran | out of rhythm
FanfictionTags: ABO, OOC +++, R18, hoàn toàn lệch nguyên tác. Bé Lan là chính nha 💗 Tnhien nhìn lại plot hơi hướng AllRan :)) MocchiRan (r.ape) Mocchi->Ran KakuRan (xíu xiu) Ran -> Kakucho (bromance là 9) SouthRan (Endgame) South -><-Ran