Jungkook vội vã bắt taxi lại sân bay, cậu vừa nghe cuộc điện thoại báo rằng kim seok Jin đang ở trên máy bay 10 phút nửa máy bay sẽ hạ cánh, cậu liền tức tóc chạy đến đón anh, seok Jin là anh họ của cậu, anh sống ở pháp và làm đầu bếp ở nước pháp chẳng những thế anh còn là chủ của những quán bar đồ sộ ở đất đại hàn này, anh luôn đến hàn quốc thăm Jungkook vào dịp nghỉ hè, seok jin có đôi chân dài và bờ vai vững chắc, đặc biệt anh có một gương mặt rất đẹp, nhất là bờ môi đỏ mộng như quả cherry, cũng nhờ có seok Jin giới thiệu Jungkook mới biết tới Jimin, seok jin rất cưng chiều Jungkook mặc dù không phải anh em ruột nhưng mỗi lần về nước đều mua những món đồ đắc tiền cho cậu, Jungkook luôn coi anh như người nhà của mình, Jungkook bước vào sân bay đông đút người qua lại, cậu luôn nhìn vào lối ra tìm kiếm hình bóng của anh họ
- Jungkookie
cậu quay ra phía sau nhìn nơi phát ra giọng nói của seok Jin, rất nhanh chống đã thấy được đối tượng, cậu không kìm chế được nửa mà ôm anh cứng ngắt thấy xung quanh đều nhìn họ, Seok Jin mới buông cậu ra
- em nhớ anh lắm đó
- ngoan, giờ chúng ta về nhà nào
rất nhanh quản lí của seok Jin đã đến và chở bọn họ đến căn hộ của anh, căn hộ này được seok Jin mua vào mùa hè năm ngoái, căn hộ rộng và đắc tiền ngoài ra còn có nhà bếp rất rộng, đầy đủ dụng cụ chế biến, Jungkook ngồi ở phòng khách trong lúc đợi anh seok Jin cất đồ, khi anh bước ra trên tay còn cầm theo hộp quà, anh đưa cho Jungkook
- đây là quà cho em
- cảm ơn anh
Jungkook nhận lấy món quà, cậu không định vội mở nó ra mà đợi về nhà mới mở, nhưng anh seok Jin muốn cậu mở nó ngay tại đây vì muốn thấy gương mặt khi nhận quà của Jungkook, Jungkook vừa cười phấn khích vừa mở hộp quà cậu đứng hình khi nhận ra đó là chai nước hoa đắc tiền, nhìn thấy món quà đắc tiền thế này thật sự cậu không giám nhận, La Nuit De L'Homme là chai nước hoa có mùi hương cây bạch đậu khấu mùi hương nồng nàn và mạnh mẽ rất hợp với Jungkook ngoài ra La Nuit De L'Homme còn có tính lãng mạn thu hút sự chú ý của phái nữ cực kỳ cao, seok Jin luôn để ý khuôn mặt Jungkook từ lúc mở hộp quà, nhưng có vẻ nó không gióng với mong đợi của anh thì phải?
- em không thích nó sao?
- kh..không phải đâu..nhưng chẳng phải nó quá đắc tiền hay sao
seok Jin thấy vẻ mặt ngại ngùng của Jungkook anh không nhịn được lăn ra cười, hoá ra không phải vì em ấy không thích mà là vì nó đắc tiền, anh xoa đầu Jungkook, đứa em nhỏ bé này từ nhỏ tới lớn vẫn luôn biết vị trí của mình và luôn khiêm tốn với anh, nhiều lúc anh thấy không được thoải mái
- em cứ nhận đi, anh tặng em mà
- như vậy cũng được sao anh
- ừm, kookie ngoan giữ món quà đi, đó là quà anh đã mất rất nhiều thời gian để mua đó, kookie không nhận là muốn khinh thường anh sao?
- không có mà, em sẽ giữ nó thật cẩn thận
Seok jin hài lòng vì khi nghe câu trả lời của Jungkook, anh nhanh chóng đặt chai nước hoa vào hộp cho gọn gàng, sau đó nhét vào túi Jungkook, vì sợ cậu sẽ để quên hoặc cố tình để quên ở căn hộ của anh
- em đói chưa? anh nấu cho em ăn
Jungkook vừa nhai miếng bánh cookie trên bàn vừa trả lời
- em chưa đói
Jungkook để ý anh Seok Jin từ nhà tới giờ chẳng gióng như đi đến hàn quốc du lịch, gương mặt ánh nhợt nhạt rất mệt mỏi, Jungkook tò mò
- hình như anh đến đây không phải ngẫu hứng phải không? quán bar có chuyện gì sao anh?
seok Jin nhìn Jungkook, lúc này anh mới thực sự thở dài
- quán bar mấy ngày nay luôn có kẻ đến phá, kẻ đó còn có ý định thâu tóm quán bar, anh đã kêu YoonGi giải quyết, nhưng vẫn không xi nhê gì, lần này anh về đại hàn xem đích thân ra xem kẻ nào to gan đến vậy
Jungkook lo lắng nhìn anh, cậu sợ seok jin không may bị thương khi đối mặt với bọn họ, liền muốn ngăn anh lại nhưng seok jin biết trước cậu định nói gì, anh liền nói vài câu cho cậu an tâm
- em đừng lo lắng quá, anh sẽ giải quyết nhanh gọn sau đó dẫn em đi leo núi, kookie chịu không??
Jungkook nghe đi leo núi liền vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nụ cười xinh đẹp như chủ nhân của nó
- em thích leo núi lắm
Jungkook ở lại với seok Jin một lúc rồi cũng rời đi, cậu về nhà, ngôi nhà im lặng lạ thường, Jungkook đi khắp nơi tìm taehyung, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy taehyung đã từng về nhà sau tối hôm qua cả, Jungkook buồn bã, ủ rũ bước lên phòng, cậu muốn được xem tivi cùng với hắn, muốn xem taehyung làm việc với cặp kính gọng đen của hắn, Jungkook nhớ kim Taehyung, cậu muốn gặp seok Jin nhanh nhanh, ăn tối thật ngon để quên đi nổi nhớ dâng lên trong lòng mình, cậu ngủ quên cho đến khi còn 15 phút mới vội vã nhấc mông lên phòng thay đồ, tối nay cậu có hẹn ăn tối riêng với seok Jin nên cậu muốn mặc đồ đẹp nhất có thể để không bị nói là kẻ quê mùa, Jungkook đi taxi lại căn hộ của Seok jin vì không muốn anh biết, anh lại lo lắng, Jungkook luôn luôn đúng giờ, rất nhanh chống cậu đã tới căn hộ đắc đỏ của anh, seok jin trở cậu tới nhà hàng mà cậu và anh thường hay ăn, nhà hàng judy royal nằm ở toà nhà 18 tầng, nhà hàng nằm ở tầng cao nhất cậu thích ở đây vì nó có cái view rất đẹp nhìn ra cậu có thể thấy bờ biển, seok jin gọi rất nhiều món cậu thích còn không quên gọi chai rựu champagne để cả hai cùng thưởng thức một buổi ăn tối thật đáng giá, Jungkook ngồi gần cửa sổ nhìn ra biển, cậu muốn được cầm bút giấy ra vừa ngắm cảnh vừa đẹp, khung cảnh ở đây rất yên tĩnh, rất đẹp, cậu muốn đem khung cảnh xinh đẹp này cất ở trong lòng, bờ biển đêm đen yên bình, ngồi cùng người mình thích còn đáng giá hơn gấp ngàn lần, nhưng đáng tiếc cậu chẳng thể làm được điều đó.
- đồ ăn ở đây vẫn giữ được hương vị lúc trước đó của nó nhỉ?
Seok Jin bắt chuyện với cậu, anh dùng nĩa đưa từng miếng bò bít tết vào miệng của mình, seok jin vừa nhăm nhi thưởng thức vừa nêu lên cảm nhận, anh muốn đi đến tất cả nhà hàng sang trọng để kiếm thêm kinh nghiệm cho bản thân, Jungkook thì ngược lại, cậu không giỏi thưởng thức món ăn như seok jin, cậu chỉ biết ăn cho đến khi nào hết thì thôi có khi còn chê sao đồ ăn lại ít thế chứ
- quán bar thế nào rồi anh?
- vẫn còn chút trục trặc, 2-3 ngày nửa đám tay sai sẽ được dọn dẹp hết thôi
Jungkook gật đầu một cái rồi cũng im lặng, cậu luôn nhìn ra bờ biển, ở đó luôn có một thứ muốn thôi thúc cậu nhìn vào, một đại dương mênh mông vô hạn, với giọt nước xanh biếc, Jungkook nhìn mãi không thấy chán, cậu chỉ thấy biển xanh toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng lại cô đơn, gióng cậu vậy, anh seok Jin rồi cũng phải đi, cậu phải đi làm ngày đêm như lúc trước, đó là một thời gian ám ảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời Jeon Jungkookkim Taehyung hắn không nói về số nợ, hắn chỉ để đó như đang dụ dỗ con mồi vào chiếc lòng của mình rồi nhốt lại, không cho con mồi cách nào chạy thoát, hắn nhốt cậu vào cho cậu lên 9 tầng mây nhưng lỡ một ngày hắn bắt mọi thứ trở về quỹ đạo của nó thì sao, cậu không thể đoán trước được, cũng không thể ỉ lại vào hắn mãi như thế này, người đàn ông đó cậu không thể hiểu hết được sâu trong lòng hắn, cũng không có cách nào để hiểu được hắn..
- em thích ngắm bờ biển hả? Kookie
seok jin hỏi cậu, như muốn cậu xua tan đi mệt mỏi đã thể hiện ra ngoài, Jungkook trả lời anh;
- em chỉ thích nhìn từ xa như thế này thôi
Seok jin tính nói gì đó nhưng rồi điện thoại reo lên, anh lấy điện thoại trong túi áo khoác của mình ra, nhấc máy giọng nói của min yoongi cất lên;
- Seok Jin có chuyện lớn rồi, lần này tụi nó kéo đông hơn trước
chân mài seok Jin đột ngột nhăn lại, Jungkook cũng biết có điều gì không tốt
- đợi tôi đến.
seok Jin tắt máy, anh nhìn qua Jungkook như không muốn cậu thất vọng ngay lúc này
- anh phải đi rồi, hẹn em hôm khác.
Jungkook chưa kịp trả lời seok Jin đã chủ động đứng dậy, nhấc chân lên định rời đi anh muốn chạy nhanh nhất để quán bar, nhưng bị Jungkook nắm áo giữ lại, chẳng thể nhích được
- em sao vậy?
- em cũng muốn đi nửa, anh cho em đi theo với
- không được bọn chúng rất nguy hiểm
- đi mà anh, em muốn giúp anh
Seok Jin thở dài vì không muốn chậm trễ nên anh đã không dằn co với cậu, anh cho Jungkook lên xe đi cùng với mình nhưng với điều kiện phải nghe lời, cả hai trên xe nhưng không ai nói với ai lời nào, không khí rất căng thẳng, nếu như đây là một buổi ăn bình thường ắt hẳn cả hai sẽ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng rất tiếc hôm nay là một ngày khác, Seok Jin nắm chặt vô lăng, anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để không chậm trễ một giây nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fanfiction" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...