Tháng 6 bắt đầu trở lại mang theo cơn mưa dầm lạnh lẽo cùng cái nắng ồn ã bao phủ khắp Hàn Quốc, cái khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ làm tôi cứ xao xuyến mãi, tôi còn nhớ thời điểm gia đình tôi rời khỏi Daegu cũng đúng ngay mùa này, mùa hoa oải hương người thích nhuộm tím cả đường đi thay cho lời từ giã.
Tận dụng 1 tiếng đi tàu tôi mang hơn một trăm hai mươi bức thư được tôi cất giữ cẩn thận không khác gì bảo vật ra đọc, thật lòng thì tôi rất thích chữ viết của anh, nó đẹp và đáng yêu y như anh vậy, anh khiến tôi không ngừng cảm thán vì sự khéo tay của mình.
"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Thái Hiền thân mến!
Vậy là đã hơn 2 tuần mình xa nhau rồi em nhỉ? Ở Anh Quốc xa xôi ấy em thấy thế nào? Có sống tốt hơn không? Đã quen được bạn mới chưa? Thức ăn bên đó hợp khẩu vị của em chứ? Dù có ở bất cứ nơi đâu thì cũng phải thật khỏe mạnh em nha! Hàn Quốc nơi anh thật lạ lẫm Hiền ơi! Anh nhớ em lắm, nhớ em da diết, nhớ chàng trai mỗi ngày bám lấy anh đòi hôn đôi gò má, nhớ chàng trai hay ôm anh vào lòng hát ru anh ngủ, nhớ chàng trai nhỏ nhắn mạnh mẽ đứng trước lũ côn đồ bảo vệ anh. Trước đây anh luôn tưởng rằng em sẽ mãi bên anh, anh chưa từng nghĩ tới sự kinh khủng khi không có em bên cạnh, anh hối hận rồi em ơi! Hối hận vì lúc ấy anh không bám lấy em giữ em ở lại, liệu thời gian có thể quay ngược trở về thời điểm mình chia xa để anh được ôm chặt em và nói anh rất cần em không?".Tôi mỉm cười cất đi bức thư đã bị phai màu, bức thư này chính là bức thư đầu tiên anh viết cho tôi lúc tôi mới đến Anh Quốc, tôi còn nhớ tôi đã khóc mấy tiếng liền sau khi đọc xong nó, thật sự tôi cảm thấy rất khổ sở, trái tim tôi như bị khoét một lỗ rất to vô cùng đau đớn.
"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Trân quý của anh!
Hôm qua nhà anh có trận bão rất đáng sợ Thái Hiền ạ! Sét đánh lớn đến nổi như muốn xé toạc cả bầu trời, làm cho mẹ anh ôm chầm lấy ba anh ba anh cùng nhau rơi nước mắt. Lúc ấy, anh thấy bản thân mình rất mệt mỏi, anh cũng muốn được vùi mình vào vòng tay ấm áp cảm nhận sự an toàn từ em, anh muốn nghe giọng nói của em nhẹ nhàng trấn an anh dù chỉ qua loại điện thoại máy mốc. Trận bão kia dường như đã rút đi sự mạnh mẽ mà anh vốn có, bào mòn dần hơi thở đầy sức sống anh đang sở hữu, anh gần như tuyệt vọng em ơi! Anh bây giờ chỉ cần em, một chút thôi cũng đủ làm anh mãn nguyện".Bức thư thứ 24 này là cột mốc đánh dấu sự thay đổi từ anh, có lẽ tình cảm của anh không thể thắng nổi guồng quay vô tận của thời gian, những bức thư anh gửi cho tôi mỗi tháng không còn đong đầy tình yêu như trước nữa, anh cũng không thúc giục tôi về, anh dần lạnh nhạt với tôi và khiến tôi càng thêm đau lòng.
"Daegu, ngày XX tháng XX năm XXXX
Gửi Khương Thái Hiền
Anh nghĩ đây sẽ là lần cuối anh gửi cho em những bức thư vô nghĩa này. Anh biết em đã phát hiện ra sự khác lạ từ anh, anh cũng không vòng vo gì nhiều nữa, mình kết thúc nhé Hiền? Anh thật sự quá mệt mỏi với những ngày không có em bên cạnh! Ai đời yêu nhau lại xa nhau 10 năm ròng em hỡi? Điều duy nhất anh muốn là được ở bên cạnh người mình yêu, được người yêu chăm sóc và bảo vệ, mong ước chỉ có thế thôi nhưng thực tế sao lại tàn nhẫn thế này? Người anh yêu cách xa anh mấy nghìn kilomet, làm sao anh chịu nổi em ơi? Em biết đấy, tình cảm dù lớn đến mấy cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian, em trách anh thiếu kiên nhẫn cũng được, trách anh cái gì cũng được, anh chấp nhận hết, những năm tháng chờ đợi đã khiến anh phải bỏ cuộc, tình cảm của anh không còn dành cho em nữa, anh sẽ tìm người khác để yêu, mong em cũng như anh, tìm được người khác tốt hơn." .