Chương 2.1: Tắc đường

985 27 7
                                    


Khabkluen trong bộ đồ ngủ thoải mái đưa tay tắt đèn trong phòng kí túc nam. Anh mặc quần jogger xám và chiếc áo phông WHITE, đi về phía giường của mình. Cụng tay với Tie, Trăng Nông nghiệp rồi nói chúc ngủ ngon.

"Daonuea ngủ ngon nhé." Giọng của Maitee vang lên và mọi người trong phòng đều bĩu mỗi vẻ khinh thường. Nuea quay mặt về phía tường và bắt gặp ánh mắt của Typhoon đang nhìn mình.

"Ngủ ngon nhé Typhoon." Daonuea thì thầm

"Ngủ như đã nói cũng được nhé."

"..."

"Ôm ấy."

"Ê Phoon, tao nghe thấy đấy nhé."

"Mẹ mày Maitee, mày không im là ăn chân tao luôn đấy."

"Ngủ hết đi lũ quần." Một giọng nói khác hét lên với những người trong phòng. Sau những hoạt động để tăng độ thân thiết thì mọi người đã thân hơn với nhau một chút. Các anh chị đã cho xem Mộ đom đóm, và đoán sẽ là Sao xinh đẹp nào đó bật khóc. Nhưng Maitee lại người đầu tiên rơi lệ.

Nuea nhớ lại lúc Ting đưa khăn giấy cho Maitee rồi còn vỗ vai an ủi với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

Đôi mắt màu vàng nâu từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể nghe được nhịp thở đều đều của Typhoon và sự chuyển động mà cậu đoán là của Khabkluen ở bên phải. Thức ra Nuea thích ngủ nghiêng về bên phải nhưng để chọn giữa Khabkluen và bên trái thì...

Bên trái cũng được

DaoNuea chắc rằng bạn bè trong phòng đều đã ngủ. Cậu từ từbắt đầu chắc chắn rằng tất cả bạn bè  mở mắt ra và kiểm tra xung quanh. Tất cả đều đã say giấc, không còn ai nghịch điện thoại nữa. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay ra mở chiếc vali cuối giường.

Không thể sống mà không có cái này, không ôm thì sẽ không ngủ được.

Đó là một quả chuối nhồi bông P'Fah tặng dịp sinh nhật, từ khi học mẫu giáo Nuea vẫn luôn ôm nó. Cậu hít lấy mùi hương từ quả chuối bông với vẻ mặt vui sướng rồi nằm xuống. Cậu không lấy nó ra trước mặt mọi người vì sợ bị chọc là con trai sao lại ôm gấu bông đi ngủ.

Nhưng không thể bỏ được.

"Mẫu giáo lớn hay bé đây?"

Vẫn còn một người chưa ngủ và đã thấy mọi hành động của người nằm giường số 4 nhẹ nhàng lên tiếng trong màn đêm tĩnh lặng. Trăng Mỹ thuật nhắm chặt mắt vì giật mình. Sợ tới phát khóc.

"Ôi đừng nói với ai nhé."

"Ừm." KhabKluen nói và nhìn thẳng vào mắt Daonuea. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy bóng nhau một cách mờ mờ.

"Mẫu giáo lớn."

"..."

"Gấu bông ấy." Người kia gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh không chắc liệu Nuea có nhìn thấy không. Cả hai không nói chuyện nữa, nằm đó nhìn tia chớp ngoài cửa sổ.

Daonuea ngại vì không biết có nên chúc đối phương ngủ ngon hay không. Cậu như người đang chết đuối dần nhưng có cơn sóng đã đưa cậu trở lại. Sống lại không được bao lâu sóng lại đẩy câu ra lần nữa. Dù qua bao lâu vẫn luôn là cơn sóng đó. Cậu bơi không giỏi, và cũng không thể chiến đầu với làn sóng này.

[Trans] Theo Ý Vì SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ