kim taehyung đã thức giấc từ lúc nào, nhưng jeon jungkook vẫn còn ngủ, không có một tiếng động, có thể nghe được nhịp đập của hai người, kim taehyung dựa vào thành giường hắn cứ để jeon jungkook ngủ như thế, vết thương đã ổn hơn so với hôm qua nhưng vẫn khiến cho hắn khó cử động, tất cả những gì hôm qua jungkook làm hắn đều nhớ rõ, hắn thấy chân jungkook bị thương nhưng vẫn chạy mua thuốc băng vết thương lại cho hắn, em cứ làm như vậy làm sao tôi có thể hận em được chứ? hắn sờ lên mi mắt của jungkook, lần đầu tiên hắn nhìn rõ mặt của jeon jungkook đến vậy, trước giờ hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, vì Jungkook có đôi mắt rất gióng ông ta, taehyung nhìn chiếc mũi cao của cậu rồi nhìn đôi môi trái tim của cậu không kìm được mà đưa tay chạm lên một cái, thấy hành động của mình không đúng kim taehyung vội rụt tay lại, sau đó hắn nhớ về tối hôm đó
hắn vẫn còn nhớ như in chỉ cần nhớ tới thôi chân mài kim taehyung đã co lại, hắn siết chặt tay của mình từng sợi gân nổi lên, vào vài tháng trước đó;
Kim taehyung đắc thắng hắn chạy chiếc Ferrari về nhà, hắn có rất nhiều kẻ thù xoay quanh, chuyện phá hoại quán bar hắn chỉ cho đàn em của mình ra tay, còn hắn chỉ đứng sau ra lệnh, trên tay hắn không dính một giọt máu nào nhưng hắn lại làm người khác hận hắn để tận xương tủy, kim taehyung trên đường chạy về nhà hắn bị một kẻ lạ mặt chặn đường, hắn chỉ có 1 còn bên kia có tận 20 người đám đó chạy lại đánh hắn, nhưng rất nhanh chống hắn đã phản bát lại, từng tên một gục xuống sàn nhà, lúc bất cẩn cứ ngỡ đã xong chuyện thì một tên đâm lén sau lưng hắn
- tao sẽ giết mày.
kim taehyung dù đau nhưng vẫn không khụy xuống, hắn rút cây dao ra đánh từng tên một, từng tên rồi lại từng tên nằm gụt xuống mặt đường, những tên đó gương mặt dần trở nên tái mét, những tên gục xuống đều là những tên tay sai, vì nhiều kẻ thù hắn không nhớ hết những tên này là ai, kim taehyung chỉ đành kêu đàn em mình đến dọn dẹp, hắn một mình chạy về biệt thự, vết máu chảy càng ngày càng nhiều, hắn thở dốc kéo xắn tay áo lên, hắn gọi từng người giúp việc đến nhưng những người đó ai về nhà nấy hết rồi, cơn đau càng đau rát, kim taehyung mất đi sức lực, hai mắt hắn nhắm nghiền lại nhưng cơn đau vẫn không bớt đi phần nào, hắn nằm thom thóp như cá mắc cạn, dù hai mắt đã nhắm chặt nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh cửa chính mở ra một hơi thở quen thuộc cất lên, dần tiến lại chỗ hắn, hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của jungkook, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai của hắn, hắn không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này, hắn gạt tay xuống muốn đuổi cậu đi, nhưng Jungkook cứng đầu dùng nước ấm lau sạch vết thương của hắn, hắn thấy Jungkook lo lắng rồi chạy ra ngoài mua hộp cứu thương cho hắn, nhưng rõ ràng chân cậu còn đang đau,..Jungkook đừng làm vậy nửa mà..hãy cứ mặc kệ tôi đi, tại sao phải lo lắng cho kim taehyung này chứ? hắn thấy chiếc áo sơ mi được jungkook xé ra chặn máu cho hắn, jungkook buột rất nhẹ để không làm taehyung bị đau, đã qua 30 phút đồng hồ cậu đã không quay lại, chiếc áo sơ mi đã sắp bung ra rồi..khi nút thắt dần dần được nới lỏng ra hắn lại dùng sức lực còn lại trong người của mình đè chiếc áo sơ mi lại, hắn nghiến chặt môi đến chảy máu, đến khi Jungkook về hắn mới yên tâm buông thả, gục vào chiếc ghế sofa.
lúc này hắn biết nếu người khác không phải jungkook bước vào tay hắn sẽ vẫn còn ghì chặt trên chiếc áo sơ mi..
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fiksi Penggemar" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...