Giữa 0.9 🔞🔞🔞

1.5K 132 4
                                    


Choi Hyunsuk chưa bao giờ ngờ đến việc mình sẽ yêu một chàng trai mình chỉ mới quen biết chưa tới nửa năm trời. Cái người mà trong lần đầu gặp đã bị mình nhìn với cặp mắt dè chừng và chẳng chút ngại ngần kề dao bên cổ người ta trước cả khi kịp nghĩ xem là tốt hay xấu. Nhưng cũng lại chẳng biết làm sao khi gần như là ngay sau đó, người kia lại quá tuyệt vời trong mắt anh.

Không hề nói ngoa khi Hyunsuk tin rằng người này sinh ra là để dành cho mình, một người luôn dung túng những khi anh chàng giở trò quậy phá, luôn sẵn sàng để nói ủng hộ mọi giấc mơ của anh dù đôi lúc có phần trẻ con hay vô nghĩa, vì đối với người đó, Choi Hyunsuk hơn cả một tình yêu. Nói theo kiểu thổi phồng và sến súa của Kim Doyoung thì là ánh sao, là bầu trời, tóm lại theo Hyunsuk hiểu thì chính là ngoại lệ. Vậy nên đối với Choi Hyunsuk, Park Jihoon hiển nhiên cũng trở thành ngoại lệ.

Cả đời Hyunsuk chưa bao giờ dám nghĩ sẽ chống lại cha mình, hay chỉ đơn giản là làm khác ý ông đôi chút. Vậy mà từ lúc quen biết Park Jihoon, Hyunsuk đã vô thức làm vậy. Và ở lần này Hyunsuk nhất định cuộc đời về sau của mình phải là do chính mình vẽ ra. Hyunsuk đứng trước cha mình, nói anh không thích săn bắn, nói rõ ràng thứ anh thích là gì. Nói tất thảy, đầu tiên là về việc vẽ vời, sau đó là Park Jihoon.

Cách đó chừng mười mấy phút. Khi Hyunsuk đang chăm chú nghĩ ngợi xem nên tô màu sắc nào cho bức tranh vừa được mình hoàn thành. Cửa phòng bỗng dưng bật mở mà chẳng hề có lấy một âm thanh báo trước nào. Là cha anh.

Hyunsuk hốt hoảng hơn bao giờ, cha anh dù là một người cục tính và khó khăn nhưng ông chưa bao giờ đụng chạm đến quyền riêng tư của con cái trong nhà. Anh vội đứng bật dậy, giấu đi bức vẽ phía sau lưng mình, nở nụ cười gượng gạo với  cha mình.

"Sao cha không gõ cửa."

"Vậy là lời của người bên ngoài đều nói đúng." Ông đi đến, giựt lấy cuốn sổ tay từ anh, gương mặt đỏ bừng nhìn vào nó.

Bức tranh vẽ Park Jihoon đang cười rạng rỡ.

"Cha,... con cần được nói."

"Nói? Nói anh thích cậu ta đúng không, tôi nghe cả cái thị trấn này nói rồi, anh bây giờ mới nói thì cần gì nữa."

"Phải, con thích em ấy, mà em ấy cũng thích con."

Hơi thở ông trở nên nặng nề, vứt mạnh bức vẽ kia về phía cửa sổ, Hyunsuk giật mình, gần như mất đi lý trí muốn lao vụt theo nó, nhưng cha anh kịp ngăn lại.

Như trong dự liệu của Hyunsuk, cha giận đến nghiến răng, mắng chửi đủ điều, thậm chí đến cả bạt tay cũng dùng đến. Mẹ khóc lóc kéo cha đi, em gái bên cạnh cũng sợ hãi lôi Hyunsuk về phòng mình.

Sau đó Hyunsuk quyết định vào rừng. Jihoon vừa nhìn thấy gò má sưng đỏ của người nọ liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Áp lên mặt Hyunsuk một chiếc khăn ấm, Jihoon chua xót nhìn lấy anh.

"Có nhất thiết làm đến vậy không chứ."

"Nhất thiết, đầu tiên là phải để cha chấp nhận sở thích của anh, là vẽ tranh, sau đó là em."

"Em chỉ cần ở cạnh anh thôi, Hyunsukie, em không muốn thấy anh mệt mỏi."

"Anh không hề thấy mệt chút nào, anh muốn làm vậy mà, vì em, vì cả anh nữa."

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ