Chap 1

115 10 0
                                    

'' Hể... tại sao Ace lại chết chứ. Thật chẳng thể hiểu nỗi, mình chả muốn xem tiếp chút nào. Đã 9 giờ rồi sao cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa mà nhỉ, có lẽ nên đi mua gì đó ăn lót bụng để có sức cày phim tiếp.''

Sau khi mua những thứ cần thiết cô trở về căn chung cư của mình. Nhưng có thứ gì đó đã thay đổi trong căn nhà sau khi cô rời đi mua đồ.

''Sao khóa cửa lại mở mình nhớ đã đóng trước khi đi rồi cơ mà. Tự nhiên thấy sợ vl, có nên báo cảnh sát không nhỉ. Hay do mình tự suy diễn nhỉ.''

Đang chìm trong dòng suy nghĩ cua bản thân thì từ đằng sau thì có 1 bàn tay thò ra nắm lấy tóc cô rồi đập mạnh đầu cô vào tường, khiến cô không kiệp trở tay mà ngất ngay sau đó. Sau khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đang bị trói chặt trên ghế không thể cử động được, đứng trước mặt cô là một gã đàn ông mà cô không hề quen biết, hắn chỉ im lặng mà đứng đó và nhìn cô chầm chầm bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy

''Sao ngươi lại đột nhập vào nhà ta và còn bắt trói ta lại? Ngươi muốn gì ở ta?''

...

...

...

''Tch...ngươi câm à! Lên tiếng đi chứ''

...

''Tiền???''

''Không''

''Hay thứ ngươi muốn là tình dục? Muốn quan hệ với ta à?''

...

''Không phải sao? Thế ngươ...

Chưa kiệp nói hết câu thì cô đã bị hắn ta đâm một nhát vào đùi bằng con dao làm bếp, máu cứ chảy không ngừng nó dần lan ra khắp căn phòng. Nhưng có vẻ nhát dao ấy chưa thể thỏa mãn hắn, rồi 1 nhát 2 nhát 3 nhát rồi đủ thể loại tra tấn khác, sau một thời gian dài bị tra tấn dã man thì cô chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sự thỏa mãn như mình vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Sau khi hắn rời đi không lâu thì cô cũng trút hơi thở cuối cùng

''Đây là đâu?''

''Thật tội nghiệp cho một cô gái còn trẻ như vậy mà lại ra đi sớm như thế''

''Ông là ai? Và đây là đâu? Và đừng ăn nói kiểu mỉa mai người khác như vậy''

''Ta là người phán xử. Ở đây là nơi con người sẽ được quyết định nơi họ sẽ tới khi chết đi''

''Thế ông sẽ cho tui đi đâu''

''Ta không biết''

...

''Vì cô chết khi chưa tới tuổi nên việc phán xét sẽ rất khó khăn''

''Vậy sao''

''Ta sẽ cho cô ước 3 điều ước thay vì phán xét cô, vậy cô thấy sao?''

''Ta có thể xuyên không qua một bộ anime được khộng?''

''Chỉ vậy thôi sao?''

''Um''

''Thế còn những điều ước?''

''Ta sẽ ước khi ta muốn''

''Thế cô muốn xuyên qua bộ nào?''

''One Piece, và hãy cho ta một số tiền''

''Được''

Sau khi vừa dứt câu một luồng ánh sáng tỏa ra rồi lại vụt tắc, sau khi mở mắt thì cô đã thấy mình đang ở trên một hòn đảo xa lạ.

[Đn One Piece] Kẻ Phán XửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ