Chap 1: chàng trai cạnh hồ nước

233 17 7
                                    

Vậy là hè cũng đã tới, tôi có lẽ sẽ thưởng cho bản thân một chuyến đi sang Anh để sinh sống đến hết hè. Thuê một ngôi nhà đủ bé, cảnh xung quanh thì đẹp, yên bình. Đây có lẽ là một ý kiến tuyệt vời, vừa có thể thư giãn sau những ngày học tập mệt mỏi, vừa có thể phục vụ cho bài tập hè của tôi. Tôi là Dream một cậu sinh viên bình thường, gia đình khá giả nhưng vì gia đình muốn tôi trưởng thành nên bắt tôi ra sống riêng! Chịu thôi, có lẽ họ muốn tốt cho tôi!
-
Được rồi cuối cùng Dream cũng đã bước xuống máy bay, anh ta bắt đầu đi theo bản đồ mà cậu bạn thân của anh đã chuẩn bị từ trước
- Cái bản đồ này?? Đi như thế nào thế? Vẽ khác gì đống bùi nhùi đâu? Chán Sapnap ghê, không biết mà cứ dành làm cho bằng được, khó khăn cho mình rồi đây.
Cậu mở điện thoại di động ra bật bản đồ và bắt đầu lần mò những chỗ cho thuê nhà, mãi mới tìm được một nơi ưng ý. Cậu hí hửng dọn đồ vào! Đây là một ngôi nhà bằng gỗ, có 2 tầng, cảnh xung quanh phải nói là đỉnh của chóp. Thở dài mệt mỏi, vì cậu phải trải qua một chiến đi dài. Nằm xuôi ra chiếc đệm bông mềm mại. Tính đánh một giấc, thì bỗng cậu nghe thấy tiếng hát.
- Hát sao? Tiếng hát này cất từ đâu nhỉ
Giọng hát vang liên hồi, ngọt ngào. Từng lời hát vang vảng khiến người nghe cũng phải khó quên. Dream thắt mắt đi theo giọng hát ấy. Đi một hồi lâu dẫn đến 1 hồ nước nhỏ. Ở đây, mọi thứ cũng rất đẹp, cậu chợt nhận ra từ nhà cậu có thể nhìn ra chỗ này một cách dễ dàng bằng cửa sổ tầng 2. Cạnh hồ là một chàng trai với mái tóc nâu sậm, anh ta quay sang nhìn cậu với đôi mắt xanh của đại dương. Đôi môi cười nhẹ trìu mến. Anh đưa tay khẽ chào cậu nhẹ nhàng. Hình dáng của anh ta hòa với ánh nắng chan hòa lúc đó toát lên vẻ đẹp mê hồn. Cậu thẫn thờ nhìn người con trai trước mặt. Phải một hồi lâu, cậu mới có thể ổn định lại. Cậu chợt lên tiếng
- Anh gì ơi ... Tôi có thể làm quen với anh không?
Anh ta khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh đó
- Đương nhiên rồi
Cậu dần đi nhẹ nhàng lại chỗ của anh. Lại càng gần cậu càng nhận ra làn da anh trắng muốt. Càng nhìn càng đẹp, giọng hát của anh, quả thật cũng rất tuyệt vời.
- Anh cũng thuê nhà ở gần đây sao?
- Không hẳn có thể nó xa hơn chỗ này!
- Anh tới đây vì vẻ đẹp đúng chứ! Hehe tôi cũng thế, nơi đây quả thật đẹp đúng không?
- Ưm, đúng vậy.. Nơi này rất đẹp... Thật sự rất đẹp
Cậu lại nhìn anh một cách vô thức
- Mặt tôi... Dính gì à?
- Không! Bộ người Anh ai cũng đẹp như thế à?
Anh cười nhẹ
- Cậu khéo khen quá đấy! Thế cậu là người thế nào?
- tôi tên Dream! Tôi là sinh viên năm 1 tôi là người Mỹ sang đây để tìm tòi học hỏi thêm!
- Ra cậu là người Mỹ, thế quái nào tôi thấy cậu lạ
- Haha còn anh? Anh là người thế nào
- Tôi là George, 25 tuổi, tôi sinh sống gần đây
- George? Tên anh đẹp thật đấy
- Cảm ơn cậu.
Cuộc trò chuyện của tôi và anh ta cứ diễn ra, anh ta là một người đáng yêu, thân thiện và dễ mến. Tôi không ngờ bản thân có thể kết bạn một cách nhanh chóng như thế. Kể từ hôm ấy ngày nào tôi cũng ra nói chuyện với anh ta, dầng dà sinh thân thiết
-
- Chào George~ tôi lại ra nói chuyện với anh này!
Không thấy bóng dáng anh đâu! Dream rung nhẹ vai rồi lại chỗ gần hồ nước ngồi đợi. Một tiếng, rồi hai tiếng thời gian trôi qua. Cậu vẫn chả thấy George đâu, trời sụp tối. Anh cũng vẫn chưa đến. Dream thất vọng, cậu nghĩ có lẽ anh bận việc gì đó. Sáng hôm sau cậu vẫn ra chỗ cũ đợi anh, anh vẫn không đến. Ngày 1 rồi ngày 2...
- *có lẽ anh ta bận gì đó... Mình vẫn nên đợi anh ta thì hơn
Rồi tuần 1 đến tuần 2 Dream có lẽ đang đợi chờ thứ gì đó trong vô vọng
- *chắc anh ta quên mình luôn rồi, người gì mà vô tâm ghê...
Dream có lẽ đã quyết định sẽ không ra đó để đợi nữa! Cậu đã lãng phí một phần thời gian của kì nghĩ rồi. Đi vào nhà cậu ngồi vào bàn bắt đầu có luồng suy nghĩ về chàng trai ấy! Lí do vì sao anh ta lại không đến mà không nói với mình một tiếng nào! Chuyển nhà sao? Hay anh ta bị tai nạn??? Không không!! Không thể thế được! Luồng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu thanh niên mãi. Cậu không thể ngừng được
- Tại sau mình lại lo lắng đến thế? Chỉ mới thân thiết được một thời gian thôi! Sau mình lại lo đến mức đó? Chả lẽ? Mình thích anh ta sao? Không thể nào!! Chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi
Suy nghĩ mãi nên bụng đói meo! Tủ lạnh lại hết đồ ăn, trời cũng sập tối. Cậu lại không rành đường xá ở Anh, thời gian qua cậu chỉ ăn thức ăn mà chủ cho thuê mua sẵn. Nguy rồi đây! Như thế nào cũng phải chịu thôi! Nếu không đi thì cậu chết đói mất
Măc chiếc áo Hoodie xanh lá lên người cậu bắt đầu đi ra khỏi nhà.
- Chúa ơi, sao trời tối thế nhỉ.. Mình còn chả nhìn thấy đường đi, có lẽ nhà mình tách biệt với ngoài kia quá!
Bật bản đồ trên điện thoại di động, nó báo tầm khoảng 50km nữa sẽ ra đường lớn! Còn siêu thị gần nhất là 130km. Dream thấy vậy thở dài. Xung quanh còn chả có bóng người, lấy đâu chỗ có thể thuê xe để đi đây. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết đánh liều một phen.
Đi trên đường, đường vắng tanh không bóng người, lá cây xào xạc, khiến Dream rùng mình nhẹ cậu không biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập mình phía trước, cứ đi mãi theo bản đồ. Cậu ta không để ý những thứ trước mặt, bổng va phải một cô gái. Vì trời quá tối để có thể nhìn thấy cô ta trông như thế nào. Chỉ biết rằng.. Cô ta có vẻ giống George. Bỏ những suy nghĩ đó qua một bên cậu cứ đi tiếp.
Đi mãi đi mãi, cứ nhìn theo bản đồ trên di động mà đi. Bỗng dưng "huỵch" có một ai đó nắm lấy cổ áo cậu. Hốt hoảng, cậu quay sang để nhìn. Thì ra là George? Anh nhìn tôi với ánh mắt hết hồn.
- Cậu hậu đậu quá đấy Dream!
- Là anh sao? George?
- Không là tôi thì là ai? Lần sau cậu cẩn thận hơn một chút nhé! Mém nữa là ngã vào vũng nước rồi, điện thoại áo quần cậu sẽ ước mem đấy!
Dream bỏ những lời nói của George sang một bên, cậu bất giác mà nhào tới ôm người đàn ông đang đứng trước mặt, giọng cậu run lên, nữa tức giận nữa buồn
- Mấy tuần nay anh đi đâu vậy hả? Sao không gặp tôi mà không báo tôi câu nào vậy? Tôi tưởng anh chết đâu đó rồi!
Cậu như sắp khóc
- Tôi... Chỉ " bận " chút chuyện thôi! Nào nào đừng khóc nữa!
- Tôi không khóc
Cậu hét lớn, anh chỉ biết nhìn cậu mà cười trừ
- Thôi được rồi! Tôi sai,tôi xin lỗi cậu nhé!
- *nữa rồi anh ta lại dùng cái nụ cười đó,..tôi... Không tài nào cưỡng lại được
- tha lỗi cho anh đó!
- Vậy.. Cậu đi đâu mà khuya như này?
Vì George hỏi nên Dream mới chợt nhớ ra mục đích cậu đi ra khỏi nhà
- Tôi đi mua thêm thức ăn, cũng gần tới đường lớn rồi!!
- Đường lớn? Đường lớn gì cơ?
- Trên bản đồ có ghi vậy mà! Đường lớn mới có cửa hành tiện lợi!
George bắt đầu cười phá lên vì chàng trai ngốc nghếch trước mặt mình
- Gần nhà cậu cũng có một cửa hàng tiện lợi bé mà? Sao lại đi ra tận đường lớn thế!
- Sao cơ??
Cậu bất ngờ hỏi anh, anh vẫn đang cười không thể ngừng được
- Thôi được rồi! Cậu làm tôi buồn cười quá! Bây giờ chúng ta sẽ quay về nhé? Nếu bây giờ đi ra đường lớn thì sẽ mất thời gian lắm!
- Được thôi
Dream ậm ự nghe lời George, George bắt đầu nắm tay cậu mà kéo đi. Không phải lần đầu cậu nắm tay ai đó? Nhưng khi nắm tay George, người đàn ông này. Cậu có cảm giác rất lạ, tim đập loạn mạch không ngừng. Điều gì đó thôi thúc cậu ràng có lẽ cậu đã thích anh.... Đã thích từ lúc mới gặp rồi không phải đến tận bây giờ. Chả qua, Dream không chịu thừa nhận điều đó thôi.
-
- Được rồi ăn đi! Cậu đói mà
- Cảm ơn anh!
George và Dream khá may mắn khi vào mua sát giờ cửa hàng tiện lợi đóng cửa, Dream cũng mời George vào nhà mình, anh bắt đầu trổ tài nấu ăn, chưa đầy 10 phút anh đã nấu xong
- Quàoooo, như đồ ăn của mấy đầu bếp 5*
- Đừng có nịnh bợ, chỉ là mì tôm thôi!
- keke, nhưng trông ngon thật mà, chúc ngon miệng
George mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Dream, một tay đặt lên bàn, một tay đặt nhẹ lên đầu Dream. Nghe cứ như mẹ con vậy, nếu sự thật là như vậy thì George quả là người mẹ tuyệt vời. Dream vui vẻ ăn hết bát mì đơn giản ấy
- Ngon quá đi! Khi nào rảnh anh lại nấu cho tôi ăn nhé?
- Không! Cậu phải tự phục vụ bản thân đi!
- Đi mà!
Dream nài nỉ quá nhiều đến nỗi George cũng phải ậm ự
- Cậu giống con nít quá đấy!
- Thì tôi còn bé mà!
- Hết nói nổi cậu
- George này
- Cậu nói đi tôi nghe
- Thứ 7 tuần này anh rảnh chứ? Tôi muốn mời anh đi picnic hay đâu đó! Đi xa khỏi nơi yên bình này! Mà lạc hòa vào đô thị nhộn nhịp kia! Anh muốn chứ?
- Nghe có vẻ cậu rành nơi này quá nhỉ
- Thôi nào GEORGE đừng làm tôi mất hứng thế chứ!!
- Haha, tôi đùa thôi! Tùy cậu
- Được! Chốt! Sáng thứ 7 tôi sẽ đón anh!....nhưng?
- Nhưng??
- Nhà anh... Tôi còn chả biết, còn về xe tôi có thể đi mua ngay một chiếc ô tô
- Ô tô? Dành chỉ để đi 3 tháng? Nó có hơi xa xỉ quá rồi đấy
- Không xa xỉ đâu! Tôi chắc mà, Ô tô không quá mắc đối với tôi
George lắc đầu ngán ngẩm với Dream, còn cậu ta thì lộ rõ vẽ thích thú như một đứa con nít lên 3. Dream háo hức tới nổi nguyên đêm đó không hề ngủ, cậu có thử hỏi George về việc kết bạn qua Snap chat để tiện liên lạc. Nhưng Anh ta còn chả biết Snap chat là gì. Dream cũng đành, anh xin số điện thoại của George để tiện liên lạc.
-
Dream lạc vào một khu rừng, cậu ta hoang mang vì chả biết mình đang ở đâu. Đi dọc theo bờ suối cậu thấy một chàng trai giống George. Nhưng kì lạ thay, người đó thay vì có chân lại có đuôi cá. Chiếc đuôi có màu xanh của bầu trời, trên đó đính những viên ngọc lấp lánh đầy màu sắc. Da George lại càng thêm nhợt nhạt, nhưng môi và má anh vẫn hồng hào, dưới mắt anh cũng đính rất nhiều ngọc, kim cương ,đá quý. Anh ta không mặt áo mà để lộ thân hình trắng nõn nà.
Nhìn thấy cậu, anh ta giật mình nhảy xuống dòng suối kia mà lặn đi mất, Dream đơ ra, không biết bản thân đang gặp phải chuyện gì
Đột nhiên có cái gì đó vang bên tai của Dream
- wake up, wake up
Dream hoảng sợ bầu trời từ màu xanh trong veo bắt đầu hóa đen. Dòng suối cũng thế, bắt đầu hóa màu đỏ tươi. Dream hoảng sợ vùng vẫy. Những tiếng gọi đó cứ phát lên bên tai, nó ngọt ngào. Nhưng không hiểu sao Dream lại thấy nó đáng sợ rồi cậu bỗng thức giấc. Hóa ra tất cả nãy giờ chỉ là một giấc mơ, cậu đổ mồ hôi ước hết áo, mắt cậu cứ như vừa ngủ vừa khóc. Dream thở hổn hển, bổng dưng có dự cảm không lành. Anh bật dậy và gọi cho George.

-

Cảm ơn vì đã đọc! Nếu flop tôi drop. Chúc ngày bình an!
Lucas--

Đứa Con Của Biển [ DNF ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ