Sau hơn một tuần ở nhà Lâm Khiết, chân Nại Ân đã gần khỏi hẳn. Hôm qua cô một mực đòi xuống đồi Lâm Khiết hết cách đành đồng ý.
Nay Lâm Khiết không đến bệnh viện liền đích thân đưa cô về. Đồ đạc Nại Ân đều để ở nhà mới, thời gian ở biệt thự cô phải mặc đồ của Lâm Khiết.
Từ giữa đồi xuống chỉ mất 5 phút, tới trước cửa nhà, Lâm Khiết xuống xe trước sau đó mở cửa xe dìu cô xuống. Nại Ân khách sáo nói:
- Cảm ơn cô, phiền cô quá.
Lâm Khiết khẽ gật đầu rồi đỡ cô đến cửa nhà. Bây giờ mới nhìn kĩ, căn nhà này kiến trúc rất đẹp cửa đều là cửa kính trong suốt có thể điều chỉnh sáng tối.
Mở cửa đi vào, một mùi khí bụi bay lên Lâm Khiết ho khan:
- Khụ khụ...cô chưa dọn lại sao?
Nại Ân xấu hổ, gãi đầu cười trả lời:
- Tôi vừa đến chỉ kịp vứt cái vali ở trong phòng ngủ rồi lên đồi, chuyện sau đó thì cô đã biết rồi đấy.
Lâm Khiết không mắc bệnh sạch sẽ nhưng cô có thói quen dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng và thật sạch. Rút từ túi áo ra hai cái khẩu trang tự mình đeo vào một cái rồi đưa cái còn lại cho Nại Ân:
- Đeo vào đi, hít khí bụi nhiều không tốt.
Nại Ân cảm ơn rồi cầm lấy đeo vào. Cô đi vào phòng ngủ kéo vali ra bê lên giường rồi mở. Lúc đi cô chỉ mang theo quần áo vì nghe nói rằng trong nhà đã đầy đủ đồ dùng quả thật, nhà này ngoài tiền thì cái gì cũng không thiếu.
Trước tiên cô phải dọn dẹp lại căn nhà này một chút. Phải nói dù là nhà cho thuê nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp như có người đến dọn định kì, hiện tại chỉ cần quét dọn lại bụi bặm là có thể ở.
Bận rộn chạy tới chạy lui trong khi đó Lâm Khiết lại một bộ dáng ung dung nhìn cô bận rộn quét dọn. Nại Ân quét ra cả tràng bụi bặm, lại cúi người quét gầm tủ thì một bóng đen nhỏ bay vù lên, là một con gián lớn!!
Nại Ân thả chổi chạy ra, con gián kia to tầm gần ba ngón tay bay vù vù một vòng rồi đậu trên tủ. Nại Ân xoay người định đi tìm chai diệt côn trùng lại bắt gặp một cảnh tượng "kì dị nhân gian", Lâm Khiết một nữ bác sĩ tài năng lại đứng hẳn lên bàn trưng nét mặt nhăn nhó như sẵn sàng tấn công con gián kia bất cứ lúc nào. Nại Ân không nhịn được bật cười lại không quên trêu chọc:
- Ây da, Lâm đại tiểu thư đây lại sợ một con gián nhỏ nhoi kia sao?
Lâm Khiết mặt mũi tối sầm, hắng giọng liền bước xuống nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con gián kia giống như chỉ cần liếc đi chút là sẽ bị con gián đó bay đến mình, ngượng ngùng sửa lại cổ tay áo ảm đạm nói:
- Bản năng con người thôi có gì đặc biệt chứ, hừ.
Nại Ân vẫn không buông tha đâm chọt thêm:
- Thế tại sao cô lại đứng trên bàn thế kia, bàn tôi vừa lau sạch cô chẳng phải sợ gián bay đến nên không màng mà dẫm lên sao?
Lâm Khiết bĩu môi rồi đi ra ngoài, Nại Ân che miệng cười khúc khích một hồi rồi cầm chai xịt côn trùng xịt chết con gián yêu quái đang đậu trên tủ kia rồi tiếp tục công cuộc dọn dẹp.
Sau 1 tiếng thì mọi thứ xong xuôi, từ nãy đến giờ Lâm Khiết vẫn đứng ngoài cửa nhà, cô ghét việc phải nhìn con gián gớm ghiếc kia dù chỉ là cái xác.
Trông thấy Lâm Khiết vẫn ở đó, Nại Ân cất dọn đồ đạc thì ra ngoài, vừa đi đến vừa hỏi:
- Sao cô Lâm vẫn chưa về đi?
Lâm Khiết không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nhìn cô, nói:
- Cùng đi ăn trưa đi.
Không biết từ lúc nào cô lại muốn cùng cô gái này cùng nhau ăn cơm chỉ là cảm giác ở cạnh cô ấy cô liền có thể ăn ngon miệng hơn. Về phần Nại Ân, cô cũng khá bất ngờ trước lời mời này nhưng vừa dọn dẹp nhà một hiện tại cô cũng khá đói thế nên cũng không từ chối:
- Vậy cùng đi ăn, tôi muốn ăn mì hải sản!
Ngồi lên xe Lâm Khiết đi ra trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên cô ra trung tâm phố kể từ khi cô chuyển đến.
Dù là trung tâm nhưng mọi thứ diễn ra lại khác với những nơi khác, ở đây không có ồ ạt dòng xe qua lại thay vào đó lại rất ít phương tiện giao thông mà mọi người đa số đều đi bộ hoặc đi xe đạp, thi thoảng vài chiếc ô tô lại chạy qua ở phần đường dành riêng cho xe cộ. Hai bên đường thì rợp bóng cây anh đào, cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình đi lạc vào xứ sở Mặt Trời mọc, Nhật Bản.
Đi vào trong hẻm nhỏ, dừng xe trước quán mì hải sản nằm trong góc hẻm. Quán mì này không gian không quá rộng lại mang đến không khí hoài cổ hiếm có của các quán ăn hiện nay. Bảng hiệu của tiệm được đóng bằng miếng ván đơn sơ khắc một chữ " Niệm".
Lâm Khiết nhìn sang cô nói:
- Vào trước đi, tôi ra ngoài đỗ xe.
Nại Ân gật đầu rồi xuống xe, Lâm Khiết từ từ lui xe rồi chạy ra ngoài bãi đỗ trước hẻm. Nại Ân đứng trước cửa tiệm quan sát một hồi tiện đợi Lâm Khiết đỗ xe xong thì cùng vào. Tầm 5 phút sau, Lâm Khiết trở lại, nhìn cô rồi nói:
- Vào đi, tôi đi gọi món.
Bước vào trong quán, không gian quán đúng thật mang đến cảm giác mộc mạc dễ chịu. Tìm một góc thoáng ngồi xuống chờ Lâm Khiết gọi mì.
Có lẽ Lâm Khiết là khách quen nơi này, bà chủ quán thấy cô ấy liền nở nụ cười hiền hậu Lâm Khiết cũng đáp lại bằng nụ cười hiếm hoi, trùng hợp ánh mắt Nại Ân bắt được nụ cười ấy của Lâm Khiết liền bất giác mê mẩn tham lam muốn nhìn thật lâu
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, Eu thật thấy có lỗi quá. Nay viết vội để hoàn chương mới cho các bạn nên câu từ không được hay cho lắm mong các bạn thông cảm còn nữa, về phần tên chương có sự thay đổi để phì hợp với nội dung chương truyện ạ. Yêu các bạn nhiều
_Euphoria_