Chap 6.
Tại sông Hàn.
Siyeon mê mẩn khung cảnh hoàng hôn nơi này, cô ấy cứ nháo nhác nhìn xung quanh suốt, ánh mắt hiện tia lấp lánh. SuA nhanh tay cầm điện thoại quay lại phản ứng đó.
- Em cảm thấy thế nào?
- Sáng nay em hơi đau đầu, giờ đỡ rồi – Siyeon nhẹ giọng nói.
SuA đắm chìm vào hình ảnh của Siyeon, có vẻ như cô gái này sẽ phải chịu cảnh đầu đau liên tục vào những ngày phát hiện ra mọi chuyện. Cô không biết rằng cứ như vậy hoài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Siyeon sau này hay không….
Có lẽ nào não bộ của Siyeon sẽ bị ảnh hưởng gì đó nên dì của cô ấy mới cố chấp che giấu bệnh tật với cô ấy suốt nhiều năm như vậy?
Vậy thì cô nên bắt chước dì của Siyeon, che giấu với cô ấy, hay cô nên tiếp tục với phương pháp hiện tại là kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe?
Thực ra thì che giấu cũng rất là khó, vì trong ký ức cũ của Siyeon thì cô ấy sẽ thức dậy buổi sáng ở Daegu chứ không phải căn nhà thuê lạ hoắc của SuA ở Seoul. Nếu trong tương lai có chuyện gì đó tệ xảy ra với sức khỏe của Siyeon thì tính sau, hiện tại trước mắt cứ vậy, SuA đã nghĩ thế.
- Chị thích ăn món gì, có món nào chị không ăn được không? – Siyeon thích thú hỏi, dựa lưng vào thành chắn, mắt đối diện với SuA.
SuA bật cười, Siyeon hỏi câu giống y hệt cách đây mấy ngày.
- Những món em thích là những món chị không ăn được.
- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta ăn cùng nhau sẽ hợp đó, chị không ăn được cái gì em sẽ ăn nó cho chị.
- Ừ - SuA buồn cười, cô cảm giác như được quay lại quá khứ vậy.
- SuA, chị có người yêu chưa?
SuA khựng lại, Siyeon hỏi câu này mới mẻ quá.
- Hmm..chưa, sao em lại hỏi vậy?
- Mẫu người lý tưởng của chị là gì? Chị đã từng yêu ai chưa? Người chị từng yêu là người như thế nào?
- Hmm….chị nghĩ những người có ngoại hình ngầu sẽ thu hút được chị, chị từng hẹn hò với hai người, đều là những anh chàng rất ngầu.
Siyeon đột nhiên im lặng không nói gì nữa làm SuA bỡ ngỡ, cô cứ nghĩ rằng người kia sẽ hỏi tiếp cơ.