C.39

563 43 4
                                    

" Hừm. . . ." Tiến Sĩ nhìn một loạt những kết quả in trên giấy chẹp miệng " Tống Á Hiên, ngươi có giở trò gì với mấy bản báo cáo này không đấy?"

Tống Á Hiên nhún vai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng con thỏ trên đùi khẽ cười " Tôi sao có thể đụng tới kết quả của mấy người?"

Tiến Sĩ nhìn con thỏ trên đùi Tống Á Hiên trầm tư, hay là việc Hạ Tuấn Lâm biến trở thành thỏ khiến kết quả nghiên cứu bị biến đổi?

Rõ ràng là trạng thái của 14 năm trước nhưng kết quả lại khiến hắn không vừa ý. So với 14 năm trước chỉ số sức mạnh của Hạ Tuấn Lâm kém hơn rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên đùi Tống Á Hiên được vuốt lưng rất thỏa mãn nhắm lại đôi mắt.

Cậu hừ lạnh, muốn lấy kết quả thật? Đừng có mơ tưởng.

Nghĩ cái gì khi mà Đinh Trình Hâm nhất quyết bắt Nghiêm Hạo Tường 24/7 phải ở cạnh Hạ Tuấn Lâm?

Hai người này nhìn thì như Nghiêm Hạo Tường bảo vệ Hạ Tuấn Lâm chứ sự thật là cả hai cùng bảo vệ lẫn nhau.

Vì sao ư?

Sự dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường có thể giúp Hạ Tuấn Lâm vô ưu vô lo thoải mái sống với đời.

Sự vô ưu vô lo tin tưởng dựa dẫm tuyệt đối của Hạ Tuấn Lâm khiến Nghiêm Hạo Tường phần nào đem quá khứ của chính mình vùi lấp.

Bọn họ chính là hai kẻ đáng thương chữa vết thương cho nhau.

Đợi khi Tiến Sĩ cùng đoàn người rời khỏi Hạ Tuấn Lâm mới kiêu ngạo nhảy xuống khỏi đùi Tống Á Hiên bùm phát thành thiếu niên 18 tuổi trưởng thành, khuôn mặt ủy khuất ôm lấy Tống Á Hiên đưa ra cánh tay có mũi kim tiêm nhỏ xíu.

" Á Hiên! Bọn họ cắm vào tay ta đau lắm. . . QwQ "

Tống Á Hiên nhìn vết kim tiêm rất muốn cười nhưng phải nhịn lại.

" Tôi không phải Nghiêm Hạo Tường, không cần thiết phải đưa tay ra muốn thổi thổi đâu "

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt " Ai cần?! Tôi không cần cái tên Nghiêm Hạo Tường đó thổi!"

" Nha. . ." Tống Á Hiên buồn cười suy nghĩ, sau đó nói tiếp " Cũng chẳng biết ai cứ mỗi lần tiêm là sợ hãi bám dí lấy Nghiêm Hạo Tường vậy ta? Chắc không phải là Hạ Tuấn Lâm đâu nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức xù lông " Không phải tôi! Đó rõ ràng là cậu ta mà. . ." còn càng nói càng nhỏ, trông rõ uất ức. Tống Á Hiên không nói nữa lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm mặc dù kháng cự nhưng với sự nhiệt tình của Tống Á Hiên cũng bạo gan đi ra ngoài.

Từ lúc tới đây, bọn họ mới đi xung quanh phòng thí nghiệm lần này là lần thứ hai. Cái cảm giác khí ga lởn vởn cùng với mùi dung dịch hăng mũi vẫn chẳng thể nào mà yêu thích được.

Hạ Tuấn Lâm chép miệng " Giá như Nghiêm Hạo Tường có ở đây thì tốt "

" Ồ, mới rời đi không lâu đã nhớ nhung rồi à?"

" Ai nhớ cậu ta chứ?! Cơm ở đây khó ăn muốn chết!"

" Ừm tôi hiểu tôi hiểu " Tống Á Hiên nói như vậy nhưng vẻ mặt của y lại khác hoàn toàn. Hạ Tuấn Lâm chán nản không buồn nói nữa, lập tức im miệng luôn.

[ TNT ] Nắm Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ