Chú cũng biết ghen mà

2.1K 202 30
                                    

Big tuy  kiêu ngạo, tính cách hơi thất thường, không thích nói nhiều nhưng mỗi lần nói chuyện toàn những lời móc mỉa hơi khó nghe thì cũng không có gì đáng để chê bai.

Khi làm nhiệm vụ thì rất nghiêm túc, kỹ tính nhưng trong sinh hoạt thường ngày với mọi người thì cũng tính là dễ chịu.

-Au, thằng Pol sao mày ăn nhiều thế chả biết chừa cho người khác à. Thứ gì mà ăn lắm thế mày nhịn đói từ kiếp nào à! Ăn rõ tham.

- Oi, Arm mày nỡ nói tao thế sao hôm nay kiểm tra huấn luyện mệt chết m* đi được, tao ăn nhiều một chút thì đã sao! Tổn thương vãi ra, miệng mồm ghê gớm quá cơ đấy.

- Thằng chó đã mệt mà sao nói nhiều thế. Ăn đi!_ Arm vừa nói vừa múc bỏ vào đĩa cơm của thằng Pol hai muỗng thịt gà đầy ụ với nước sốt béo ngậy.

Big thấy thế cũng quay sang Pete chọc ghẹo bảo:

- Ôi, em Pete yêu dấu của anh, sao hôm nay bé ăn ít thế! Ăn nhiều vào đi em, rõ ốm thế này không ăn nhiều làm sao mỗi đêm cho anh ôm ôm rồi lăn lăn đây, má bánh bao cũng hóp vào rồi. Nào há miệng ra anh đút cho miếng gà nhé! Aaaaaaa...

- Ngon lắm anh ạ! Đút cho em thêm mấy miếng ăn cho bỏ thèm nào! Cưng ơi...bé muốn ăn tôm

- Ôi, bé muốn ăn tôm hả? Ngoan gọi tiếng chồng anh đút cho.

- Chồng ơi, chồngggg

- Măm măm, nào...

Big và Pete ranh ma cố ý chọc hai thằng Pol và Arm. Sao mà quá đáng thế nhỉ đã xuống nhà ăn nơi công cộng mà còn thế này muốn gì thì về phòng mà dỗ nhau. Có phải không có ai đâu. Rõ chướng mắt! Xì!

- Quá đáng thật có đấy chẳng quan tâm anh em gì cả mà còn chọc tức_Pol trề môi bảo, đúng là trên thế gian này chỉ có Arm là thương mình nhất rồi xoay sang Arm bảo: Mày nhỉ?

- Không, tao thấy đúng đấy._ rồi uống hốp trà quay sang chỗ khác nhịn cười.

Cả đám cùng cười phá lên vì sự quê không chỗ nói của thằng Pol vừa khoác tay khoác chân đưa đẩy cười.

Nhưng không ai để ý đến có người đang đen mặt ngồi phía sau đang nắm chặt muỗng nĩa đến cong rồi.

Ăn rồi ai về phòng nấy. Big mới lẻn đến phòng của p'Chan, nhưng sao hôm nay kỳ thế nhỉ? Chẳng thấy có ai đứng trước của phòng chờ đợi hay gọi thúc giục gì cả. Hôm nay huấn luyện rất mệt à.

Khi mở cửa bước vào đã thấy p'Chan đắp chăn phủ hết người có vẻ như đã ngủ. Big thì thầm gọi có chút chọc ghẹo.

- P'Chan ơi, p'Chan à, ngài Chan yêu quý của em ơi, ngài ngủ thật rồi ạ. Đêm nay chả cần em hầu hạ ngài ngủ nữa ạaa..._Big vừa nói vừa lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực p'Chan. Vẫn không có phản ứng, sao vậy nhỉ?

Muốn Được Cùng Anh Nắm Tay Khi Về GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ