Chap 7.
Tại công ty DCC.
SuA làm trong một công ty truyền thông với môi trường rất năng động, phù hợp với phong cách của cô. Cô đã làm ở đây được 5 năm và quen được rất nhiều bạn mới, đồng nghiệp của SuA cũng có vài người cùng tần số với cô, thích cuộc sống tự do và ăn chơi.
Sự việc dạo gần đây SuA từ chối những cuộc đi chơi đêm muộn nhiều hơn khiến cho nhiều người bạn không khỏi thắc mắc, họ đa nghi rằng cô đã tìm được một anh chàng nào đó để hẹn hò.
- Không, tớ chẳng hẹn hò với ai cả - SuA bật cười với người bạn của mình, cô nàng này là một Hàn kiều, sinh ra ở Canada và đã làm việc tại Hàn Quốc được vài năm gần đây.
- Không hẹn hò với ai mà lúc nào cũng kêu bận, thiếu cậu là cả đội mất vui đó – Wendy nheo mắt.
- Chả là tớ phải chăm sóc cho một người em gái bị thất lạc bấy lâu nay, nên thời gian bị rút ngắn – SuA kể chuyện úp úp mở mở.
- Cậu có em gái sao? Em ruột hay em họ?
- Hm….không biết nên gọi là gì nữa, coi như là em ruột đi – SuA ngẫm nghĩ, Siyeon với tất cả mọi người bị đổi thành họ Kim rồi, nên coi như hai người là chị em ruột có đúng không?
- Bao tuổi?
- Kém tớ một tuổi.
- Vậy thì cũng là lớn rồi.
- Nhưng cô ấy bị mắc bệnh nên cần một người ở cạnh chăm sóc.
- Bệnh gì thế? – Seungyeon ngó đầu vào tò mò, hóa ra là đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện này, đây cũng là một người đồng nghiệp của SuA, kém SuA 2 tuổi.
- Bệnh này khó nói lắm, kiểu như bệnh mãn tính ý – SuA nhọc nhằn trả lời.
- Hôm nào dẫn cô ấy đi chơi cùng, bệnh sẽ khỏi sớm hơn nếu được tích cực đi chơi – Wendy vỗ vai SuA.
- Đúng rồi đó – Seungyeon tán thành.
- Em gái của Kim SuA thì chắc hẳn là xinh lắm đây – Lee Taemin bật cười, một chàng trai đồng nghiệp làm cùng phòng với SuA.
SuA gật đầu cho có lệ, cô không biết là dẫn Siyeon đi gặp mấy người bạn này thì có vấn đề gì không nữa. Cô sợ rằng Siyeon sẽ không hợp với họ, mà cô ấy cứ loanh quanh ở nhà hoài vậy cũng chán, thỉnh thoảng SuA có dẫn đi ra ngoài chơi nhưng số lần rất ít.