Trong hàng dãy son môi má đào, quốc vương lựa ra hai nàng vũ công còn mơn mởn xuân thì, khoác sát bên vai. Mặt khác lại phát đề nghị gặp riêng các vị vương hầu cao cấp để giải quyết quỷ sự gần đây.
Đinh Trình Hâm phận tôi tớ, cậu thừa lệnh trở về nhà sớm hơn nửa giờ. Khi đi Lưu Diệu Văn có đưa tiễn cậu, hắn lo em trai nhỏ trở về lâu đài một mình mà không có người lớn đi theo, lại nói đường sá xa xôi, hiểm trở. Hắn nhét chút bạc vào tay người đánh xe, lưỡng lự đứng chờ cỗ xe ngựa chở cậu hoà cùng sương mờ rừng rậm, mới quay lại chính điện nguy nga.
Mật điện chỉ còn vài nhân vật quyền lực khôn cùng, không khí sênh ca vui nhộn vừa nãy cũng đã lùi lại theo tiết mục cuối cùng của buổi tiệc, để dành cho sự trịnh trọng lên ngôi.
-"Thưa quốc vương, trong vòng một tuần lễ đã có sáu cái xác người được dân làng tìm thấy, trên bụng nhiều vết cào và có dấu hiệu bị ăn sống." Một cận vệ hoàng gia ngả người, chắp tay bẩm báo.
-"To gan thật!" Quốc vương khó chịu ra mặt, đập bình bịch vào ngai vàng.
-"Các ngươi đã nghe về người sói bao giờ chưa?" Thống lĩnh Richard hỏi các cử toạ, sắc mặt đăm chiêu.
Vương hầu quý tộc quay ra nhìn nhau bày tỏ quan ngại. Gương mặt hầu tước cũng không khả quan hơn là bao, từ lâu tộc sói vì muốn chung sống hoà bình với loài người nên thường chỉ săn bắt nai và hươu, bây giờ đột ngột xuất hiện đối tượng ăn thịt người, vừa khiến tộc sói dễ bại lộ thân phận vừa khiến dân chúng lo sợ nơm nớp.
Hầu tước nhìn sang cộng sự, tuy không nói gì nhưng cả hiệp sĩ cùng công tước đều nhận ra trong sáu nạn nhân đoản mệnh này có tới bốn người thuộc thành viên Minh ám hội. Ba người hướng vào chủ nghĩa khoa học mà đi lên, tất nhiên sẽ chẳng ai tin quỷ sự là trùng hợp.
-"Để ngăn chặn việc này, ta muốn những chiến binh cừ khôi nhất đi tìm tung tích người sói và đem đầu nó về đây."
Quốc vương vuốt chùm râu dài, ngài đã treo thưởng cho cái đầu của ma sói:
-"Sẽ có phần thưởng thích đáng."
Nghe vậy, mắt các quý tộc sáng lên, họ hoàn toàn không hiểu rõ mức độ nguy hiểm của ma sói.
Vó ngựa dẫm lạch cạch vào con đường mòn toàn cây cỏ, tốc độ xe chạy rất chậm, đủ để khách hàng ngồi sau có thể thoải mái say giấc. Đinh Trình Hâm trầm tư quan sát khung cảnh mênh mang. Sương đọng giọt bay lên vạt áo cậu, tan ra, ẩm ướt. Cậu kéo rèm thu mình vào xe, trời chiều vừa sáng đã tối, âm thanh ếch nhái kêu ngày càng rõ ràng.
Mắt Đinh Trình Hâm díp lại sau nửa ngày căng thẳng, bất chợt cậu nghe ngoài xe tiếng bước chân dồn dập, tiếng đao kiếm vang lên một hồi rồi dừng hẳn, ngựa cũng đứng hình. Không gian chìm trong miền tĩnh lặng sâu lắng, Đinh Trình Hâm cảm tính nguy hiểm bủa vây, bất giác ớn lạnh.
Thổ phỉ ẩn nấp nơi rừng sâu, ưa hoạt động về đêm nhằm cướp giật của cải những lữ khách và quý tộc đi ngang qua. Đinh Trình Hâm một tay cầm kiếm, cảnh giác sẵn sàng đối đầu. Xung quanh chẳng có ai cả, tiến thêm một bước, cậu thấy đầu người đánh xe đã đứt lìa, mắt trắng dã mở trừng trừng. Đoàn tuỳ tùng đi theo hộ tống cũng cùng chung kết cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Hâm | Linh hồn bạc
FanfictionThể loại: Ma cà rồng, người sói, phép thuật, kì bí, quý tộc, siêu nhiên. Tương truyền đương thời, Mã Gia Kỳ là một công tước kiệm lời, toàn thân như được bao phủ bởi một làn khói ma thuật đen. Chào đời ở lãnh địa thuộc về hoàng thất và lớn lên tron...