tình ta trong bốn năm qua, đêm nay sẽ như thước phim được tua lại từ đầu.
vẻn vẹn sau năm tháng bên nhau, time và tay đều rời nhà chính để chuyển sang nhà riêng, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đẹp. tay ngày đó còn nói rằng em biết gã luôn muốn được sống một cuộc sống riêng tư bên người yêu, không người làm, không vệ sĩ, chỉ có hai người trong thế giới riêng ấy. mà cũng vì nhà chẳng có lấy một người bưng trà rót nước như cuộc sống của họ trong hơn hai mươi năm qua nên tay cũng bắt đầu học cách trở thành một người yêu trong mộng của time. em mỗi ngày đều nhân lúc time không có nhà để chạy về nhà chính, học hỏi những vị đầu bếp năm sao cách làm những món đón giản nhất hay nhân những lúc rảnh rỗi mà học cách sử dụng các thiết bị dọn dẹp mà trước đây em chưa từng động vào. gã giờ mới để ý, em vốn là một người con trai có lòng tự trọng cao, từ bé cũng luôn được gọi là "ông trời con" nhưng lại vì gã mà buông bỏ những cái tôi ấy để mà đảm nhiệm những vai trò mà xã hội coi đó là việc của phụ nữ.
năm thứ hai, em cùng gã có một sinh nhật đáng nhớ. gã đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em, chỉ có bạn bè tham gia bao gồm ba anh em kinn, tankul, kim, còn có cả tem ở chiang mai. nhưng chuỗi ngày nghỉ kéo dài bảy ngày đó cũng là lần đầu tiên em phát giác ra gã cùng một nàng nhân viên tóc vàng mắt xanh quấn lấy nhau ở một khu vực được bao riêng. phải công nhận gã cũng quá cẩn thận khi mà bỏ tiền để mà sở hữu tạm thời riêng một khu, có điều gã có quyền có thế, em cũng có quyền lực trong tay chẳng kém cạnh nên cũng không nhân viên thấp cổ bé họng nào dám cản em, chưa kể em còn nói rằng mình là người thân của chủ thuê nữa. sau đó khi gã gặp em, hỏi vì sao đôi mắt của em lại sưng lên như vậy thì em lại nở một nụ cười thật xinh, nói rằng muỗi nó thấy em đẹp quá nên đốt em cho bõ ghét.
năm thứ ba, gia đình hai bên cũng biết được chuyện của hai đứa. nhưng các vị gia chủ cũng chẳng đặt nặng vấn đề có người nối dõi vì kĩ thuật cũng phát triển tiến bộ, để có con cũng không phải chuyện gì khó nên cả hai thuận lợi qua ải phụ huynh. đấy là còn chưa kể đến cha time đã phải nộp cho cha tay cả triệu baht vì thua cược mà mãi đến sau này cả hai mới biết là hai người đàn ông của gia đình cược với nhau xem gã hay tay là người ở trên. kể cũng ngộ, ba tay cược time đè con mình, ba time lại cược tay đè được quý tử nhà mình, không hiểu. cũng là năm đó, em tận bốn lần bắt gặp được time cùng người khác lăn giường. em vẫn lựa chọn giấu đi, vẫn tiếp tục làm một người yêu đúng chuẩn mong muốn của gã.
sang đến năm thứ tư, gã và em đón năm mới với việc chìm trong hoan ái cùng nhau, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
gã nắm chặt tóc của mình, cuối cùng loạng choạng đứng lên, chạm vào cái khoá điện tử ở cửa phòng ngủ.
"tay, thật xin lỗi, cho tao một ngày, chỉ một ngày thôi"
chẳng cần biết người bên trong có còn thức để nghe không nhưng gã cứ lặp đi lặp lại vài lần câu xin lỗi và mọi thứ được kết thúc bằng âm thanh vô hiệu hoá khoá cửa bên trong tức là chỉ có thể mở cửa từ bên ngoài.
gã lựa chọn phương pháp tiêu cực nhất để ngăn em rời bỏ mình.