9

176 13 0
                                    

Ở bên kia lớp học.

Lộc Dã và Vương Suất nháy mắt với nhau, buổi sáng rõ ràng mới nghe chính miệng Trân Ni nói là buổi chiều cần dùng đến, sao kết quả lại biến thành là cho người khác mượn.

Người mượn ngoài Trí Tú ra thì còn có thể là ai được.

Hóa ra ban đầu đã cố ý như vậy, lần sau chắc cũng làm vậy.

"Học giỏi quả nhiên cũng có thủ đoạn."

"Chậc chậc, không thể động vào được."

Hai người tụ lại một chỗ nói nhỏ, đối với chuyện của Trí Tú, có thể nói toàn bộ trường học đều nháo nhào hết lên, bởi vì cô quá phô trương, giống như ngọn lửa.

Mà học sinh chuyển trường này thật tình quá bình tĩnh.

Học sinh giỏi bình tĩnh là chuyện rất bình thường, nhưng lần đầu tiên Lộc Dã nhìn thấy Trân Ni đôi lúc quá bình tĩnh, về sau mới biết được nguyên nhân nói lắp, mặc dù không có gì tự ti.

Một tuần trôi qua, Trân Ni cũng đã nói chuyện với Lộc Dã được mấy câu. Trân Ni thường xuyên liếc mắt qua Lộc Dã, thì anh ta lập tức quên mất điều mình đang định nói, thật sự rất quỷ dị.

Lộc Dã còn nhớ rõ câu nói trước kia của ba anh ta.

Có một loại người, chỉ cần người đó xuất hiện ở trước mặt, thì người đối diện đột nhiên có cảm giác thấp hơn một bậc.

Lộc Dã rất muốn quay về nói chuyện với ba anh ta, rằng anh ta gặp tình huống này trước mặt một con mọt sách bình thường.

~

Lúc tối, sau khi Trí Tú xong giờ tự học buổi tối thì mang đồng phục đi giặt sạch, sau đó đi ra ngoài ban công, treo ở chỗ bắt ánh nắng vào ban ngày.

Sau khi Trương Mai về phòng ký túc xá, lại kỳ quái hỏi: "Áo đồng phục của ai đây, sao lớn quá vậy?"

Tô Khả Tây dựa vào tường, bĩu mỗi lên phía trên.

"A hiểu rồi." Trương Mai nháy nháy mắt.

Hôm nay Trương Mai cũng không để ý nhiều, cơ bản Trí Tú đã rất lợi hại, thời gian chưa bao lâu mà đã được người ta cho mượn đồng phục, vấn đề hai người dính với nhau cũng không còn xa nữa.

Đột nhiên ở bên trên truyền đến giọng nói lười biếng: "Muốn biết đầu đuôi sự việc thì nộp tiền đây."

Tô Khả Tây nhai kẹo cao su, giơ chân đạp lên phía giường trên: "Trí Tú, cậu thấy sắc quên bạn rồi đúng không. Có ý trung nhân là quên ngay cha mẹ, tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, vậy mà cô đối xử với tôi như vậy đó hả."

"Cút càng xa càng tốt." Trí Tú ném xuống một đống giấy nháp.

Trương Mai trèo lên giường trên: "Cậu thật sự vừa ý cái nhỏ ở lớp tự nhiên hả?"

"Chứ chẳng lẽ là giả, cậu xem bộ dáng hôm nay của Trí Tú mà xem, mặt mày hớn hở, đắm đuối đưa tình, cậu chưa thấy cái cảnh bàn luận đề thi của hai người họ vào giờ nghỉ đâu, ôi trời đất ơi, kể cậu nghe....." Tô Khả Tây kéo lấy cánh tay Trương Mai, nói nhỏ sự tình hôm nay.

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ