Tối đó.....
Cậu nằm vật trên giường ôm chiếc chăn mà cậu với hắn đã cùng đắp sau bao nhiêu tháng ngày, cậu nằm đấy yên lặng nghĩ lại khoảng thời gian mà mình từng hạnh phúc bên hắn, rồi những ngày về sống cùng gia đình hắn với danh phận là nam phu nhân của hắn cậu phải trải qua bao nhiêu trắc trở và cũng chính lúc đó hắn đã động viên đồng thời giúp cậu tiến gần hơn với ba nhỏ. Cớ sao bây giờ cũng lại là lúc cậu cần hắn thế mà hắn đang ở đâu thế?
À...cậu nhận ra hắn phải đi công tác, một chuyến công tác lành ít dữ nhiều, hắn trăm công nghìn việc không có thời gian nhắn tin cho cậu khiến cậu tủi thân, cảm giác an toàn ban đầu của cậu dường như đang mất đi. Cứ như thế này không bao lâu nữa thì cậu chắc chắn sẽ trầm cảm mất thôi, cậu là bác sĩ nhưng cậu không đủ khả năng để tự chữa trị cho chính mình vì đây là tâm bệnh, tâm bệnh thì cậu vô phương cứu chữa rồi, cậu đành phải chấp nhận số phận định đoạt bản thân sẽ đối diện với nguy cơ mắc trầm cảm nặng sau khoảng thời gian hắn đi công tác xa nhà này
Thử thách xa chồng có lẽ đối với cậu là cực hình, cậu không đủ sức vượt qua nó.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc, chính là kẻ lụy tình...Lúc này cậu nằm trên giường tự ôm lấy chính mình nhớ về hắn, còn hắn thì có lẽ đã để cậu sang một bên mà làm nhiệm vụ. Người ta nói cậu là " kẻ lụy tình " hẳn là không sai, cậu lụy hắn đến nổi không thể làm gì hơn ngoài nhớ hắn, u buồn khi không có hắn bên cạnh, trong khi đó hắn lại có thể quên cậu đi một chút mà tiếp tục công việc của mình. Hắn công tư phân minh vốn là không đặt nặng vấn đề ai yêu ai nhiều hơn, chỉ cần hắn yêu cậu thật lòng là đủ rồi còn sau đó thì sao hắn không quan tâm lắm. Điều hắn quan tâm là thực tại, nếu là công việc thì không để chuyện tình cảm, gia đình hay vấn đề bên ngoài xen vào, nếu là riêng hắn nhất định sẽ không để chuyện công lấn sân đến. Hắn là thế nhưng con người cậu thì quá khác so với hắn, cậu sống theo cảm xúc, sống vì bản thân cậu, điều cậu mong muốn, thứ cậu cần đạt được và quan trọng là vì hắn...Thế nên cậu không chịu nổi sự lạnh nhạt này giữa cả hai, hàng ngày nói chuyện với nhau trên điện thoại, cách nhau một cái màn hình nhưng thật chất là xa nhau ngàn dặm
Omega như cậu tất nhiên không chịu nổi đả kích, càng không thể bị tổn thương thêm nữa, cậu đã có quá nhiều vết xước trong tim rồi, tất thẩy chúng đều chưa được chữa lành, chỉ mới vơi dần cơn đau và thôi chảy máu, thế mà giờ đây nó lại bị bóp nghẹn đến ứ động máu trở lại, con tim yếu đuối nhiều vết xước nay lại thêm nhiều vết nữa, có phải ông trời trêu ngươi cậu không? Cho cậu một tuổi thơ không đẹp đẽ đã là quá thiệt thòi, cho cậu một người chồng, một gia đình chồng tốt mà lại gián đoạn nó ngay vào lúc cậu đang hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Nếu đây không phải là ông trời bất công thì đây là gì? Khổ trước sướng sau chăng? Nực cười...
-----
Tuy biết chỉ ít tuần nữa là hắn về rồi nhưng cậu vẫn không thể tốt lên được bao nhiêu, thường xuyên bỏ bữa, không muốn ra ngoài, căn phòng cũng không bao giờ thấy mở cửa dù chỉ là cửa sổ cũng không, có khi người trong nhà còn ao ước một lần thấy cậu mở rèm cho ánh sáng đi vào trong nhưng dường như là ảo tưởng, cậu luôn đóng màn lại, căn phòng giờ đây chỉ là một màu đen bao trùm, tất thẩy đều là một màu đen u tối, nhạt nhẽo, cô đơn, hiu quạnh đến lạ thường
BẠN ĐANG ĐỌC
|| YOONMIN - ABO || - dltn_nguyet - || LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN NHẤT ||
FanfictionAuthor: dltn_nguyet Couple: Min Yoongi x Park Jimin Thể loại: ABO, viễn tưởng, hài hước , ngược, H+ Kết: HE ☞ Ban đầu đây là " Kẻ Lụy Tình " nhưng mà sau một thời gian Annie thấy nó không còn phù hợp lắm nên quyết định đổi lại thành " Lựa Chọn Đúng...