Không lâu sau Lâm Khiết trở lại với hai bát mì hải sản còn nghi ngút khói, mùi thơm của thức ăn làm bụng Nại Ân bắt đầu đánh trống ầm ĩ. Lâm Khiết đặt một bát mì trước mặt Nại Ân lại chu đáo lau sạch đũa đặt bên cạnh bát mì mới ngồi xuống vị trí đối diện lấy đũa cho mình. Nại Ân cầm đũa híp mắt nhìn Lâm Khiết:
- Cảm ơn vì bữa ăn, chúc cô Lâm ăn ngon miệng.
Quán tuy không phải chỗ sang trọng nhưng chất lượng lại vô cùng tốt. Bát mì đầy topping nào là tôm, mực, râu bạch tuột, thanh cua còn có cái loại rau. Nại Ân không đợi được liền gắp một đũa ăn thử, quả thật hương vị không thể quên.
Lâm Khiết nhìn cô ăn ngon lành như vậy cũng âm thầm cười, cô gái này lúc ăn cũng có thể đáng yêu như thế sao?Dời bát mình gần bát của Nại Ân, cô gắp tôm và mực sang bát Nại Ân rồi nói:
- Tôi không thích ăn.
Nại Ân nhìn cô bĩu môi:
- Cô Lâm đúng thật là kén ăn đó nha
Gắp hết tôm và mực sang bát Nại Ân Lâm Khiết lúc này mới ăn đầu ăn phần của mình. Cả hai đều im lặng ăn không khí có chút ngượng ngùng, Nại Ân ho nhẹ rồi lên tiếng trước:
- Hôm nay cô không đến bệnh viện sao?
Lâm Khiết rút một tờ giấy ra lau miệng, nhìn Nại Ân khoé môi hơi cong, trả lời:
- Phải đưa cô Nại đây về nhà mới sau đó còn bồi đi ăn nên không thể về viện.
A cái đại ma đầu này, là cô ấy mời cô đi ăn còn nói được câu như thế, Nại Ân không phục cãi lại:
- Cô mời tôi đi ăn chứ bộ.
- Rồi, là tôi mời cô là tôi tự nguyện ngốn thời gian được chưa? - Nói xong Lâm Khiết đưa tay về phía Nại Ân, Nại Ân vô thức ngả người về sau nhưng tay Lâm Khiết đã kịp chạm đến. Đầu ngón tay lành lạnh quét qua khoé môi cô rồi thu tay lại. Nại Ân mặt mũi thoáng chốc ửng hồng né tránh ánh mắt Lâm Khiết cúi đầu tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Lâm Khiết chở cô về nhà còn mình thì đánh xe đến bệnh viện vì bệnh nhân dưới sự điều trị của cô thực sự khá nhiều lại đều là trường hợp nguy hiểm.
Nại Ân vào trong nhà thì đi vào phòng ngủ. Ngồi ở bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ ngẩn người nghĩ đến hành động của Lâm Khiết ban nãy tâm tình lại như có hàng trăm bàn tay nhỏ đang gãy vô cùng thổn thức. Ở chung một chỗ với Lâm Khiết, cô cũng có thể nhìn ra cô ấy không phải dạng người quá khó gần đôi khi còn rung động trước người đó..
Nghĩ một hồi lại tự vỗ vỗ má cho bản thân tỉnh táo lại. Việc cô đòi về nhà thuê một phần vì không muốn làm phiền quá lâu một phần vì chính hôm nay cô có cuộc hẹn phỏng vấn xin việc, lần phỏng vấn này chính là nguồn tiền duy nhất của cô, cô nhất định phải được nhận. Tự động viên mình một câu, hai mắt cô sáng rực:
- Đại Ân Ân, cố lên nào!!!
Mở cửa sổ lên cho thông thoáng, cô lôi tập hồ sơ ra chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn lúc 13h chiều nay. Gió cuối thu nơi đây lại không mang đến cảm giác thê lương u buồn mà thay vào đó lại len lỏi vài tia nắng ấm vừa tươi mát lại khiến tâm tình con người thư giãn, hiện tại cô đặc biệt thích thành phố này.
15h40
Ở bệnh viện, Lâm Khiết vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Lúc cô vừa đến viện thì liền bị gọi đi làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân xuất huyết não. Vì lượng xuất huyết nhiều nên ca phẫu thuật tiến hành dài đến vài giờ đồng hồ. Mệt mỏi đi vào văn phòng riêng ngả người xuống ghế sofa nhỏ vốn định chợp mắt
thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Lâm Khiết nhấc máy:- Alo, có chuyện gì?
Đầu giây bên kia giọng gấp gáp:
- Bác sĩ Lâm mau đến đây, có một bệnh nhân tai nạn giao thông trong tình trạng hôn mê đã rơi vào trạng thái mất ý thức.
Lâm Khiết nhanh chóng trả lời:
- Được rồi, tôi đến ngay.
Buộc tóc gọn gàng lại, Lâm Khiết nhanh chóng đến khu vực cấp cứu. Đi đến tấm cửa kính trong suốt thì hình ảnh bên trong khiến trái tim cô như ngừng đập, cả cơ thể chết lặng vài giây. Trước mắt cô lại là Nại Ân, Nại Ân với cả người đầy máu khắp nơi là dây rợ đang trong tình trạng nguy kịch. Chẳng phải vừa sáng nay cô vừa cùng cô ấy cười nói vui vẻ sao?
----
Hai giờ trướcNại Ân chuẩn bị xong thì bắt đầu đi đến địa điểm phỏng vấn. Nhưng ông trời không chiều lòng cô lần này không ngoài dự tính của ông trời, cô lại trượt. Buồn bã trở về, lúc đi qua đường không để ý liền bị một chiếc ô tô chạy với tốc độ cao đâm trúng làm cô bất tỉnh tại chỗ.
----
Lâm Khiết như phát điên lao vào phòng cấp cứu, tay run rẩy đưa tay áp lên má Nại Ân, lần thứ hai vì một người làm cô sợ đến vậy. Cô thích Nại Ân, cô gái này đối với cô hiện tại đã trở nên đặc biệt chỉ là cô chưa kịp nói ra, cô sợ mất người con gái này. Bán sĩ phụ tá lên tiếng gọi:
- Bác sĩ? Cô sao thế?
Lâm Khiết cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần:
- Bệnh nhân đã mất ý thức lâu chưa?
Bác sĩ phụ tá cầm bệnh án trả lời:
- Khoảng 20 phút, phần đầu va đập mạnh xuống mặt đất có vẻ đã ảnh hưởng đến xương sọ
Nắm lấy tay Nại Ân, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống tay Nại Ân đang hôn mê bất tỉnh. Cô đưa tay lau khoé mắt rồi quay sang nói với phụ tá:
- Đưa bệnh nhân đi chụp CCTV, nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật
Bác sĩ kia gật đầu rồi cùng vài y tá đẩy Nại Ân đến phòng chụp phim.
-----------_--------------_-------------
Dù là truyện huấn nhưng không có nghĩa tập nào cũng đè ra đánh, đối với truyện của mình sẽ theo motif đời thường nhất cảnh huấn sẽ xen lẫn một cách hợp lý không dày đặc cũng không quá ít vì cảnh huấn quá nhiều với cá nhân mình sẽ tạo cảm giác có phần khó chịu và nhàm chám. Mình muốn truyện mình sẽ có chút mới mẻ hơn so với những bộ truyện huấn văn khác. Cảm ơn các bạn ủng hộ._Euphoria_
Chương này Eu đã viết trước để các bạn đọc trong khi chờ đợi đợt bão lớn của Eu nè. Nhất định không để các bạn thất vọng đâu 🖤🖤