— Anh Yeonjun, mình dừng lại đi anh.
— Đó là những điều em muốn nói?
Yeonjun gõ gõ tay xuống bàn, hơi nhướng môi suy tư nhìn về phía em, gương mặt xinh yêu từng thường trực nụ cười tươi tắn nay lại bình tĩnh không chút gợn sóng.
— Ừa. Em chỉ đến để nói như thế thôi đúng không?
Taehyun khẽ chớp mắt, gật đầu với người lớn tuổi hơn. Trong phút chốc, em thấy mắt Yeonjun thoáng dao động, dù nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
— Taehyun, em nghĩ kĩ rồi chứ?
— Ừm.
Không dông dài, Taehyun chỉ trả lời một từ ngắn gọn, đứng dậy cúi đầu chào anh rồi quay lưng rời đi, để Yeonjun ngồi trơ trọi một mình với cốc Americano chưa tan hết đá. Taehyun biết nói ra điều như thế là tàn nhẫn, nên ngay khi em trả lời xong câu hỏi thứ hai, em cần phải rời đi thay vì nán lại. Em sợ mình lại sẽ lung lay nếu ngắm anh thêm một lúc lâu.
Về phía Yeonjun, khi em vừa rời đi đã bắt đầu lộ một chút xúc cảm rối bời trên mặt. Anh đã cố điều chỉnh cảm xúc thật bình tĩnh nhất có thể, vì giây phút lời nói kia thốt ra, Yeonjun đã thấy có gì trong anh dần vỡ vụn.
Yeonjun thở dài não nề.
Hai năm trôi qua, đủ để anh hiểu phần lớn con người của em. Anh biết Taehyun rất dứt khoát và khéo léo trong việc điều khiển cảm xúc, sẽ thật khó coi làm sao nếu anh làm ầm lên như phản ứng bao người hay có khi nghe lời chia tay. Anh cá là mặt Taehyun lúc ấy chắc chắn sẽ ra vẻ không quan tâm, như thay cho lời nói "Mình không còn liên quan đến nhau.".
Ý anh không phải là Taehyun không yêu anh, trái lại, có khi em yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em cơ. Chỉ là cách cả hai thể hiện tình yêu rất khác biệt, khác biệt đến lúc chia tay vẫn cứng đầu quyết không mềm mỏng một chút với cách làm quen thuộc của bản thân.
Taehyun (từng là) của anh, không thích nói nhiều bằng lời, em thích hành động hơn. Và điều đó giải thích vì sao Taehyun chẳng hề nêu ra lý do em muốn chia tay anh. Là em không muốn day dưa với anh thêm khi đã có quyết tâm từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng lắm lúc Yeonjun lại muốn phát bực với tính cách này của em, anh biết những hành động sẽ có giá trị cao hơn lời nói suông, nhưng đôi khi anh chỉ đơn giản là muốn em cho anh một lời giải thích. Đặc biệt là cho cuộc chia tay lần này, thà là như thế thì anh đã không phải đắn đo suy nghĩ vì sao em lại muốn chia tay. Anh cũng biết em sẽ tan vỡ khi nói ra câu ấy, nhưng ai đau nhiều hơn thì anh chẳng thể đoán được.
Còn Yeonjun, anh chỉ đơn thuần là nói ra mọi xúc cảm đang hiện hữu. Vui buồn gì cũng đều tỉ tê cho em nghe, để được em luồn tay vào tóc an ủi và hôn má. Nhưng rồi dần dần, anh quen với việc điều khiển cơ mặt ở Taehyun, và không biết từ khi nào anh đã hành xử khá giống em mỗi khi anh lâm vào tình cảnh khó xử. Và cuộc chia tay hôm nay là ví dụ.
Yeonjun ngoài mặt hầu như vẫn không một chút gợn sóng, duy chỉ có đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn bã, và đôi môi hơi chu ra vì ấm ức. Ngoài mặt anh không khóc, thì trong lòng anh lại đau gấp bội, như thể trái tim anh đang bị ai bóp nghẹn, và dằn xé trong điên cuồng. Cảm giác nhoi nhói thoắt ẩn thoắt hiện, khiến Yeonjun cũng phải nhíu mày đôi chút. Xúc cảm rối bời chồng chéo lên nhau, xé toạc những yêu thương vĩnh viễn không thể chắp vá vào ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
taejun | drift away
Random• Taehyun!top × Yeonjun!bot • Một chap là một mẩu chuyện random, các chap không hề có liên kết với nhau.