ADORE U

846 110 21
                                    

"... Thật là, em bị cái gì vậy?"

Yeonjun thở dài, rốt cuộc cũng không thể tập trung được nữa, đành rời mắt khỏi cuốn sách dày cộm, từ từ liếc sang người con trai cao ráo đang im lặng ngồi bên cạnh mình. Gương mặt của chàng trai ấy vừa trẻ trung, vừa pha quyện chút trưởng thành, từ mái tóc, đôi mắt, sống mũi lẫn viền môi đều vô cùng hài hoà, cân xứng, khiến cho ai nhìn cũng có cảm tình. Hắn khoác lên người bộ đồng phục chỉn chu, đến bảng tên Choi Soobin đeo trên ngực trái cũng thật gọn gàng, không hề vênh lệch dù chỉ là nửa ly.

Ngày hôm nay, sau khi biết Yeonjun phải qua thư viện để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, Soobin bèn quả quyết bảo rằng mình sẽ tới đó cùng anh, còn lấy lý do bản thân cũng cần phải tự học nữa. Nhưng, như anh để ý, tên nhóc này chỉ nghiêm túc được một tiếng đầu thôi. Sau đó, hắn liền dẹp gọn sách vở qua một bên, nhàm chán ngồi quay bút rồi chống cằm nhìn anh chòng chọc tới tận bây giờ, thật sự khác hẳn với phong thái đứng đắn vốn có của chàng Hội phó Hội học sinh.

"..." Kể cả khi Yeonjun đã hỏi, Soobin vẫn chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Với một biểu cảm nghiêm túc đến lạnh lùng, cặp mắt sói sắc bén của hắn dõi sâu vào mắt anh, cố định ánh nhìn, thành công làm chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy không được tự nhiên.

Yeonjun gập cuốn sách lại, đặt xuống mặt bàn rồi tiếp tục chất vấn: "Hội phó Hội học sinh Choi Soobin, em có nghe tôi nói không đấy?"

"Trên mặt tiền bối có dính cái gì thì phải." Soobin hé môi, ở trong không gian thư viện nên cũng tự biết mình cần phải nhỏ giọng, vì vậy mà âm vực lại càng trầm lắng hơn.

"Hả? Dính cái gì cơ?" Khẽ chớp mi, Yeonjun sờ sờ má mình, ngơ ngác hỏi lại.

Soobin hơi nheo mắt, vừa nhẹ nhàng dịch ghế lại vừa duỗi ngón tay thon dài của mình ra, chỉ vào trán Yeonjun, nghiêm trọng bảo: "Ở đây."

Theo sự chỉ dẫn của ai kia, Yeonjun bèn vén tóc mái của mình lên, mò mẫm trên trán một hồi: "Đã hết chưa?"

"Vẫn còn." Soobin lắc đầu, mi tâm càng nhíu sâu, sau đó lại trầm giọng cảm thán: "Chà, cái này..."

"Cái, cái gì chứ?" Biểu tình nghiêm nghị của Soobin khiến lòng Yeonjun đã rối như tơ vò nay lại càng thêm hoang mang. Anh đưa cả hai tay chạm lên trán mình, thật lòng không hiểu trên mặt có cái gì mà mãi không chịu rời đi tới vậy. Sờ một hồi vẫn thấy cơ mặt Soobin không có chút nào thả lòng, anh bèn kéo nhẹ ống tay áo hắn, mất kiên nhẫn bảo: "Này, rốt cuộc là có cái gì thế, mau trả lời đi mà."

"Ôi..." Soobin tặc lưỡi, đưa tay che mặt rồi chầm chậm lắc đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Yeonjun một lát, và rồi lại lặp lại động tác vừa xong, tựa như đang bất lực vậy.

Trông thấy hành động ấy, Yeonjun bắt đầu trở nên lo âu. Anh vốn dĩ rất để tâm đến vẻ ngoài của mình, nếu không muốn nói là ám ảnh. Rốt cuộc thứ đó là cái gì mà anh lấy mãi không ra, Soobin trông thấy lại có biểu cảm nghiêm trọng như thế chứ? Nghĩ tới cái kia có thể khiến bản thân trở nên khác lạ trong mắt người đời, bàn tay đang nắm ống tay áo Soobin chợt phát run lên: "Soobin, đừng có ở đó ôi với chà nữa mà, thấy rồi thì giúp tôi lấy nó ra đi."

SooJun | ADORE U ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ