Chap 4

1K 94 9
                                    

Hơn 2 tháng 1 chap ._. Tôi biết tôi tệ ( =ω= )
________________________________________

Tiếng thở khò khè văng vẳng bên tai khiến Aether run lên cầm cập, cậu cần đập đầu xuống đất để bất tỉnh ngay bây giờ. Nhưng rồi cậu nhận ra điều đó là không thể, bởi làm gì có ai tự làm mình ngất đi khi đang ở trong một giấc mơ đâu ? Phải,đúng rồi đấy! Aether cậu đang mơ.

Lại là khung cảnh quen thuộc đó, đen ngòm - tối tăm và im lìm. À! Cũng không còn im lặng như mọi khi nữa, lần nay đã có một thứ âm thanh hiện hữu bên trong nhưng đó lại là thứ Aether không mong đợi nghe lại thêm một lần nào trong đời. Tiếng thở khò khè, trầm và khiến gáy cậu lạnh ngắt. Nó tựa như âm thanh của dã thú đói khát vừa nhìn thấy con mồi, chúng gấp gáp và nồng nặc sát khí.

Nhà lữ hành đã tỉnh lại trong không gian này từ lâu, cậu nhận thức được giấc mơ lần này cũng sẽ chẳng ngọt ngào hay nhẹ nhàng gì cả. Aether tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó chỉ là một giấc mơ dài như mọi khi và cậu sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Chính vì thế nên cậu đã kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi thứ ẩn mình bên trong màn đêm bình tĩnh hơn rồi từ từ mất hút.

Tuy không biết nó là gì nhưng Aether suy đoán thứ đó dường như được tạo ra từ sự thống khổ của chính cậu, hối lỗi và dằn vặt, hận thù và cuồng nộ đó có lẽ là lí do vì sao cậu lại mơ thấy thứ dữ tợn như vậy. Một lần nữa cậu trấn an bản thân rồi từ từ ngồi dậy, khác với mọi khi, bình thường khung cảnh trong mơ đúng nghĩa chỉ là khoảng không đen tối vô định thì bây giờ cậu lại cảm thấy nó không còn như vậy nữa.

Nếu là mọi khi, Aether sẽ cảm thấy bản thân dù đứng dù nằm thì đều có cảm giác như đang lơ lửng. Nhưng bây giờ cậu thực sự đã nằm trên nền thật, nó dường như là nền đá gồ ghề, có bụi, có cát và có cả mấy viên sỏi nhỏ, dù trong mơ không thấy đau nhưng khi lấy tay chạm xung quanh thì vẫn cảm thấy chúng lăn lăn trong lòng bàn tay.

Nơi này hơi ẩm ướt nên Aether dùng kinh nghiệm thám hiểm để nhận định đây là một hang động, theo cậu thì nó nhất định phải lớn và cao bởi vì lúc chạm tay xung quanh cậu vô tình chạm vào một thứ khô khốc, mỏng và bóp vào tạo ra âm thanh giòn tan

Là lá khô?

Sau khi xác định tạm rằng nơi này là một hang động đủ lớn để thừa chỗ cho một cái cây hoặc thậm chí là nhiều hơn một phát triển, thực vật mọc dưới nơi này Aether đã thấy qua không ít. Cậu bắt đầu đứng dậy, không vội vàng mà thận trọng bước từng bước tiến về phía trước, cậu đưa hai tay ra trước mặt để tránh bản thân va chạm phải thứ gì khi đi trong bóng tối.

Cậu đi rất lâu, thậm chí cảm thấy như vô hạn khi mãi vẫn không chạm thấy cái gì được cho là điểm kết thúc. Trong lòng lúc này hoang mang tự hỏi nơi đây có thể rộng lớn đến cỡ nào? Nếu nó to lớn như vậy thì sinh vật lấy nơi này làm nhà hẳn cũng chẳng nhỏ nhoi gì, cậu hy vọng bản thân không xui xẻo tới mức chọn đại hướng mà tới gần thứ đó.

// Rào rạt //

Cậu chạm thấy rồi! Bức tường đất của cái hang này. Quả nhiên nó không phải chỉ rộng mà là khổng lồ, bên trong có rất nhiều cây vì bức tường đất đá mà cậu đang chạm vào có một thân cây leo to tướng kèm theo đó là tán lá sum sê tạo ra âm thanh xào xạc. Aether sờ nắn nó hồi lâu rồi chợt đứng bất động, cậu tự hỏi mình làm vậy với mục tiêu gì? Tìm thấy thì đã sao, có tìm được thì cậu vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng này, vẫn đang lang thang một mình đó thôi.

[AllAether] Chỉ vì là thứ không có được, nên mới nắm chặt không buông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ