Oneshot

440 47 1
                                    

"Sở thích của cậu là gì?"

"Sở thích của tớ... là cậu"

"Gì cơ? Cậu vừa nói gì nhỉ? Ở đây gió quá, tớ chẳng nghe thấy"

"..."

"Nè nè, cậu nói lại đi, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu"

"Tới nơi rồi, tạm biệt nhé! Seol Yoona"

"Nè nè, cái đồ đáng ghét, cậu còn chưa có trả lời tớ đấy"

"Tạm biệt"- nói rồi Yunjin xoay người đi, ánh sáng trong mắt nàng đã vụt tắt từ khi nào. Thở một hơi dài rồi lại đi trở về nhà, con đường vẫn như thế, nhưng sao nàng lại thấy dài đến lạ, có phải chăng trong lòng đang có tâm sự. Bức bối, ngột ngạt là những cảm xúc nàng đang cảm thấy hiện giờ, nàng muốn vùng vẫy để trốn khỏi nó.

Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, mùi ẩm mốc cứ lượn lờ trong không khí, khiến người ta phải bỏ chạy vì khó chịu, nhưng đối với Yunjin cái mùi này như một thứ mùi gì đó vô hại, bởi nàng đã quá quen với bầu không khí này. Đây là khu nhà nghèo, nằm tận sau bên trong những căn hầm tối, dơ bẩn và chật hẹp. Một nơi như thế này chẳng ai nghĩ một người như Yujin có thể tồn tại. Đúng, chẳng ai biết cả. Biết một chút về nàng, cũng không. Nàng quá giỏi trong việc che giấu tất cả, kể cả cảm xúc. Nàng là một kẻ lừa gạt, một kẻ lừa gạt mang trái tim đầy tổn thương, tổn thương bởi chính thế giới này, cái thế giới mà nàng tha thiết yêu thương, mong mỏi được một lần công nhận.

Yunjin là một thiên tài, nàng đã sống và làm mọi việc mà không cần sự trợ giúp của bất cứ ai. Nàng tự học, tự nghiên cứu những điều nàng muốn. Một thiên tài đúng nghĩa. Nàng thích vẽ tranh, thích làm thơ, thích đàn, thích hát và cũng rất thích Yoona.

"Là cậu" như một lời trêu đùa cũng như một lời thủ thỉ, rằng, "tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi" Yunjin thích Yoona, thích nàng từ lúc lần đầu gặp gỡ, sự vụng về và đôi mắt ngây thơ của nàng đã cứu rỗi một kẻ mang trong mình đầy thương tổn. Từ khi được gặp Yoona những bức tranh của Yunjin không còn là những nét bút chấm phẩy đơn điệu mà thay vào đó đã có thêm chút sắc, như một sự khởi đầu mới, một tín hiệu tốt. Rằng, nàng đang được giải thoát.

Tiếng rò rè từ chiếc radio nhỏ khiến nàng khó chịu, bật dậy khỏi chiếc giường, thay dép lê và bước ra ngoài ban công.

Hôm nay trăng thật đẹp, nàng rất thích ngắm trăng, thích cái cách mà nó tự mình toả sáng nổi bật rực rỡ trước hàng vạn vì sao. Mặt trăng toả sáng cả một vùng trời, ánh sáng có gì đó không thực, nó đối lập với cảnh vật ở đây, thứ ánh sáng gì đó xa xỉ.

Nhẹ đặt chiếc bàn xuống, hôm nay nàng muốn vẽ chút gì đó làm kỉ niệm, nàng sẽ vẽ gì đây. Mặt trăng? À đúng rồi nàng sẽ vẽ nàng thơ của mình- nàng thơ Seol Yoona. Tiếng bút sột soạt trên nền giấy trắng được phát ra bởi đôi bàn tay dịu dàng của Yunjin, kẻ si tình giờ đây đang rất nghiêm túc với công việc trên tay mình. Nàng mon men theo tiềm thức, nhẹ nhàng, cẩn thận phát hoạ từng nét đẹp động lòng người trên khuôn mặt của Yoona, chỉ sợ khi nàng quá lơ là thì đây sẽ không còn là Yoona của nàng nữa. Ánh trăng, thi sĩ, nàng thơ không cần tìm đâu chi xa, vì vốn dĩ đây đã là bức tranh tuyệt đẹp, bức tranh cuối cùng.

[Sulljin] Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ