46.
Lúc Từ Tư thay quần áo xong bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Trì Quân đang nằm trên sô pha nhỏ phơi nắng, nghe được tiếng bước chân cũng không thèm mở mắt, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn. Trông giống hệt với lưng Tiểu Quỳ, chẳng trách cậu lại muốn lôi nó đi kết bái. Từ Tư không nhịn được cười, cầm chăn điều hòa, nhón chân đi khẽ đến bên cạnh đắp lên cho cậu, thế mà Cố Trì Quân vẫn không hề nhúc nhích.
Trông thấy bộ dạng khó chịu của Cố Trì Quân, Từ Tư mỉm cười, ngồi xổm cạnh ghế sô pha vuốt tóc cậu, giọng điệu dỗ dành hỏi:
“Sao đột nhiên lại giận rồi? Là do em nghĩ mình không bằng Tiểu Quỳ hay em giận mình quá chén mất mặt rồi?”
Nghe giọng dỗ trẻ con của Từ Tư, khóe miệng Cố Trì Quân giật giật, đột nhiên cậu xoay người, trợn mắt, trông thấy người kia vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, người này là đang châm dầu vào lửa sao? Lập tức cậu càng nộ khí xung thiên: “Em giận cái gì? Em không hề giận, mà em thấy anh đó, xem kịch vui lắm à?”
Tay Từ Tư đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp.
“Em xem dáng vẻ em bây giờ trông có giống mèo xù lông không?”
Cố Trì Quân bỗng ngồi bật dậy, hất bàn tay không an phận kia ra khỏi người mình, phẫn nộ trừng Từ Tư: “Thành thật một chút cho em! Không được cười em!”
Từ Tư đào chiếc chăn, quấn cậu lại hệt như một chú chim cánh cụt, ánh mắt chân thành, ôn nhu nói: “Trì Quân, anh không có cười em, mà anh còn thích dáng vẻ khi say rượu của em nữa kìa, trông hệt như một đứa trẻ không chút nào phòng bị, anh hy vọng em có thể mãi mãi là một bé con như thế, có thể tùy tâm sở dục, có thể mở rộng cõi lòng, có thể làm tất cả mọi chuyện mà em muốn làm”
Câu trả lời của Từ Tư vượt quá dự liệu của cậu, ấm áp lập tức truyền lên sóng não, rồi theo mạch máu chạy khắp toàn thân. Nguyện vọng ' em có thể mãi mãi là một bé con' có lực sát thương cao hơn rất nhiều so với bất cứ lời tâm tình nào khác.
Từ Tư nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cố Trì Quân.
“Nhưng mà sau này lúc ở bên ngoài không được phép uống nhiều nữa, biết chưa?”
Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.
“Anh cũng thế”
Từ Tư cười cười ra chiều suy nghĩ, “Anh sẽ cố gắng”, uống rượu trong tiệc xã giao là điều không thể tránh khỏi, hắn cũng không thể lừa cậu được, nhưng lại sợ cậu lo lắng.
“Hừ, cố gắng là làm không được chứ gì?”, Cố Trì quân giúp Từ Tư sửa lại cổ áo, tức giận đập một cái vào ngực hắn, vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau này anh đi dự tiệc mà còn uống không tiếc mạng nữa thì em mặc kệ anh luôn”
Nghĩ đến bữa tiệc lần đó lúc hai người vừa gặp lại nhau, Từ Tư vốn không khỏe, lại uống hết ly này đến ly khác, trong lòng cậu không khỏi lo lắng: “Mai mốt anh già rồi mà nằm một chỗ, em sẽ tìm mấy ông già khác đến quảng trường khiêu vũ, để anh ở nhà một mình xem tivi”
Già?
Nói như vậy, là có thể cùng nhau già đi?
Từ Tư nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, trong chớp mắt tựa hồ trông thấy được dáng vẻ tóc bạc phơ của hai người. Câu này còn hơn cả hứa hẹn một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfic- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...