Lâm Khiết ngồi trong phòng chẩn đoán, tâm trạng lo lắng đến phát điên. Nếu không phải tình trạng Nại Ân không quá nguy hiểm chắc bây giờ cô không còn tâm trí gì để suy nghĩ nữa. Thay nhanh bộ đồ phẫu thuật mới, rồi bắt đầu ca phẫu thuật cho Nại Ân.
Sau 1h đồng hồ, cuộc phẫu thuật đã kết thúc thành công. Nại Ân được nằm ở phòng bệnh riêng đầu quấn một tầng vải trắng. Lâm Khiết thay lại quần áo, bên ngoài khoác blouse trắng trông cô càng trưởng thành hơn. Ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt xanh xao của Nại Ân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền khiến lòng Lâm Khiết không khỏi đau lòng. Đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc nhỏ dán trên má Nại Ân ra sau tai lại nhướn người âm thầm đặt lên trán Nại Ân một nụ hôn, giọng điệu trầm ổn:
- Nại Ân, em phải mau tỉnh lại đấy, đợi em khoẻ tôi sẽ đưa em đi khu vui chơi, đưa em đi ăn mì hải sản mà em thích, tôi sẽ đưa em lên đỉnh đồi ngắm toàn thành phố này..
Và sẽ dùng cả đời để bảo vệ cho em.
Nói xong, cô chỉnh lại chăn, cẩn thận đặt tay Nại Ân xuống, nhìn thêm một lúc rồi đi ra ngoài.
Dạo một vòng phòng hồi sức kiểm tra tình hình sức khoẻ bệnh nhân sau đó đi vào phòng. Cả ngày nay cô chưa được nghỉ ngơi khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cởi ra chiếc áo blouse, gọi dì Mai đem đồ lên bệnh viện cô muốn ở cạnh Nại Ân.
Bên ngoài đã bắt đầu lùa vào khe cửa từng đợt gió lạnh, đứng ngoài hành lang bệnh viện hít thở chút không khí bên ngoài. Đã thật lâu kể từ năm 4 tuổi ấy cô không còn thích mùa đông nữa. Trong một lần cô đã đánh mất hai người cô yêu, thân thể bé nhỏ của một đứa trẻ không khóc nháo đòi mẹ chỉ còn cách tự mình đứng dậy, mạnh mẽ đi qua gió đông mà trưởng thành.
Quay lại phòng bệnh, Lâm Khiết ngồi túc trực cạnh giường Nại Ân không rời, đôi tay gầy gò thon dài nắm chặt bàn tay Nại Ân như sợ lại đánh mất cô. Bỗng nhiên, một cử động nhẹ củ ngón tay Nại Ân khiến Lâm Khiết giật mình, nhanh chóng lên tiếng:
- Nại Ân, Nại Ân, em tỉnh rồi sao? Em có nghe thấy tôi nói không?
Nại Ân chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ đèn điện khiến cô chói mắt. Từ từ thích nghi được ánh sáng, khẽ nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Lâm Khiết, lúc nào Nại Ân mới cất giọng thều thào:
- Cô Lâm..tôi..đây là đâu?
Đáy mắt Lâm Khiết hiện lên tia vui mừng, đeo ống nghe nghe thử nhịp tim, kiểm tra đường thở. Sau khi mọi thứ ổn định mới trả lời:
- Đây là bệnh viện, em đã bị tai nạn nhưng may mắn vết thương không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi hai tuần là có thể xuất viện.
Thấy sắc mặt Nại Ân không tốt lắm, Lâm Khiết lo lắng hỏi thêm:
- Em đau ở đâu sao? Sau khi phẫu thuật miệng vết thương vẫn có nguy cơ bị chảy máu và gây thêm hiện tượng đau đầu. Nếu em khó chịu chỗ nào cứ nói với tôi.
Hiện tại đầu Nại Ân như có tảng đá lớn đè lên, cô khẽ nhíu mày lại nói:
- Tôi đau đầu quá