buzz ... buzzz ... buzzz ...
Seokjin nhắm mắt lại và khó chịu nhíu mày khi chiếc điện thoại của cậu kêu vang bên cạnh. Cậu từ từ mở mắt, chớp mắt, nhắm mắt, mở mắt và chớp mắt một lần nữa. Những tia nắng lọt vào khung cửa sổ làm chói mắt cậu. Cậu ngồi dậy, dụi các đốt ngón tay lên mắt, duỗi tay qua đầu và ngáp. Cậu nhìn lướt qua căn phòng mà mình hiện đang ở, rồi mắt cậu từ từ đổ dồn về phía Jungkook, người đang ngủ ngon lành và quay lưng lại với chàng trai tóc nâu. Seokjin không làm gì khác ngoài mỉm cười khi nhớ lại cách người kia ôm chặt lấy mình, không bao giờ buông hông và ở trên ngực cậu suốt đêm.
buzz ...
Cậu sợ hãi và siết chặt ngực khi điện thoại lại kêu lên một lần nữa. Cậu liếc nhanh Jungkook, đảm bảo rằng âm thanh điện thoại sẽ không bao giờ làm phiền giấc ngủ của hắn. Cậu giật lấy điện thoại của mình và nhìn vào tên người gọi, nó hiển thị tên người bạn thân nhất của cậu. Cậu mỉm cười và tham gia cuộc gọi.
[Jimin: Seokjin? Ôi Chúa ơi! Cậu thậm chí còn sống không vậy?! Cậu bị làm sao vậy?! Cậu đang ở đâu?! Tại sao cậu không trả lời cuộc gọi của mình?! Cậu có biết mình đã lo lắng như thế nào khi cậu không nghe bất kỳ cuộc gọi nào cũng như trả lời tin nhắn của mình không?!]
Seokjin ngạc nhiên khi Jimin bắt đầu mắng cậu không ngừng khi cậu bắt máy. Cậu thở dài.
[Seokjin: Xong chưa? Bây giờ mình có thể nói không?]
Cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ phía bên kia, cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của người kia, cậu hiểu chàng trai tóc vàng đang tức giận vì cậu, cậu tiếp tục.
[Seokjin: Jungkook bị tai nạn, Jimin]
Cậu vẫn nhận được sự im lặng từ phía bên kia nhưng cậu không nhận ra đôi mắt của Jimin đang mở to và đang bị sốc.
[Jimin: C-cái gì? ... C-cậu-nói gì vậy Seokjin?]
Seokjin liếc nhìn Jungkook đang ngủ. Cậu đẩy chăn ra, lê chân ra khỏi giường, ngồi dậy, nhón chân lên, tìm đường ra khỏi phòng, đóng cửa phòng người kia và về phòng mình. Cậu chỉ không muốn làm phiền cũng như để Jungkook không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Jimin.
[Jimin: Seokjin? Cậu có ở đó không? Alo?]
[Seokjin: Ừ, mình xin lỗi vì mình đã-]
[Jimin: K-không sao nhưng ... c-cậu nói thật phải không, Jungkook-]
[Seokjin: Hmm, hôm qua ... và tạ ơn trời không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy ngoài việc bác của cậu ấy ... ông ấy chết rồi]
Môi Jimin hé mở khi không nói nên lời. Seokjin nghĩ có lẽ Jimin cảm thấy buồn vì sự mất mát của Jungkook và đó là lý do tại sao y im lặng.
[Jimin: B-bằng cách nào?]
[Seokjin: Còn nhớ hôm qua mình đã nói với cậu rằng cậu ấy đi gặp bác của mình không? Ai đó đã cố giết họ, đặc biệt là Jungkook ...]
Jimin nuốt nước bọt khi Seokjin nói cho y biết tai nạn đã xảy ra như thế nào. Tim Jimin bắt đầu đập nhanh hơn.
[Seokjin: Và mình nghĩ ... người đàn ông, người đã cố gây tai nạn cho Jungkook và người đã giết ông Jae trong bệnh viện là cùng một người]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...