taehyung bước xuống lầu, đồng phục hắn vẫn uy nghiêm, sạch sẽ hắn bước vào phòng khách, nơi mà kim namjoon đã ngồi đợi hắn từ rất lâu
- làm gì lâu thế?
anh chàng thông minh có iq 148 hỏi hắn, kim taehyung và kim namjoon là hai người bạn thân thiết với nhau cùng nhau quản lý công ty, xây dựng địa bàn nhưng nói về công thì kim taehyung nhích hơn vài phần, băng đảng của họ một kẻ đứng nhất một kẻ đứng nhì không ai có thể vượt mặt, bọn họ có tính cách rất hợp nhau, nhưng kim taehyung đáng sợ, tàn nhẫn hơn namjoon rất nhiều
- rút đi, tôi không thâu tóm quán bar của kim Seok Jin nửa
- sao vậy? có chuyện gì sao?
- không hứng thú nửa
namjoon tôn trọng quyết định của hắn, những lời taehyung nói ra không phải nói đùa, cũng không phải nói cho vui mặc dù quán bar đó cũng chỉ là hạt cát trong các địa bàn mà taehyung đã thâu tóm được nhưng nếu kim taehyung từ bỏ một cách dễ dàng như vậy namjoon có chút không quen. namjoon cũng không nói nhiều vì mục đích đến đây không phải đích thân tới đây chỉ vì việc thâu tóm, hắn đưa một sấp tài liệu cho kim taehyung trong đó là hình ảnh, thông tin những tên chặn đường taehyung mà namjoon đã điều tra ra được
- đây là tất cả thông tin mà tôi đã biết được, người đứng sau là bạch hổ, hắn ta là kẻ bị cậu thâu tóm địa bàn từ mấy năm trước, đã bỏ trốn qua nước ngoài bây giờ trở về nước liền muốn làm loạn
kim taehyung chẳng qua có rất nhiều kẻ thù, mỗi ngày lại thêm một kẻ, cho đến bây giờ kim taehyung cũng chẳng buồn để tâm, hắn vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, người đâm hắn là bạch hổ chẳng qua kim taehyung bị gã đâm lén nên cũng không biết mặt mũi của gã, vô tình để gã chạy mất không còn giấu vết nào, hiện tại gã đang sống chui sống nhủi trong một nơi nào đó trong thành phố, hắn chỉ còn đợi đàn em truy tìm tung tích của gã, nếu vết thương trên lưng kim taehyung chỉ là vết kiến cắn thì hắn có thể suy nghĩ lại mà cho gã con đường xuống địa ngục nhẹ nhàng hơn nhưng không may cho gã vết thương trên lưng kim taehyung vẫn còn đau, một con chuột bẩn thiểu không biết thân biết phận mà đã không biết thân phận mình ở đâu thì kim taehyung đây sẽ dạy cho gã biết.
- còn nửa...tất cả việc chuộc khách trong sòng bạc đều là do min yoongi làm
- tôi biết
đ** mẹ kim taehyung nhà cậu, biết rồi còn chẳng nói cho tôi một câu, cậu muốn tôi làm việc cho cậu tới lên máu mà chết hả? cậu biết kim namjoon tôi đã mất bao nhiêu ngày để tìm được tung tích của min yoongi không? cái tên chết tiệt Kim namjoon chỉ biết chửi thầm hắn, kim namjoon đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra nhưng lại bị kim taehyung gạt đi, chẳng phải hắn muốn nói kim namjoon đây làm ăn chậm chạp sao? thấy taehyung giả điếc chỉ mãi mê đọc báo namjoon chỉ muốn lại bóp cổ hắn cho hả giận, nhưng đến ngón tay của taehyung hắn còn không được làm nó bị thương thì làm sao có thể bóp cổ hắn chứ, kim namjoon tuy giận nhưng vẫn giúp đỡ taehyung hết mình, anh cũng không giận được lâu kim namjoon chỉ tự hứa với lòng mình từ nay sẽ không điều tra bất cứ việc gì hắn nhờ cả, rồi kim namjoon lủi thủi xuống bếp pha tách trà đại hồng bào nhăm nhi, chỉ cần ngồi cùng taehyung thêm 1s nửa thôi namjoon sẽ bị ngợp thở với không gian yên tĩnh này mà chết, Kim namjoon không đoán cũng biết kim taehyung đang có một kế hoạch lớn nào đó , nhưng anh không dám hỏi vì hỏi cũng chỉ nhận lại sự im lặng, anh cũng không có thói quen tò mò, sau khi thưởng thức loại trà đặc biệt này kim namjoon cũng không còn nhiều thời gian anh còn rất nhiều công việc nên cũng nhanh chống rời đi khi đã đưa tài liệu cho kim taehyung
taehyung hôm nay hắn ở nhà nguyên buổi, dù còn rất nhiều công việc nhưng hắn vẫn không rời khỏi nhà, kim taehyung đọc báo lâu lâu lại liếc nhìn phòng Jungkook, hắn không rời mắt nửa bước, cho tới khi đã vài tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích, hắn sợ jungkook xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn không dám bước vào, hắn sợ cậu đói nên nhờ cô giúp việc làm đồ ăn đem lên cho cậu, hắn chỉ thấy cửa phòng mở ra nhận đồ ăn rồi nhanh chống đóng lại, Kim taehyung có chút khó chịu ngồi trong phòng khách làm lòng hắn càng thêm nóng nực, kim taehyung cuối cùng vẫn không dám bước lên phòng jeon jungkook hắn chỉ bước vào gara sau đó lái xe chạy đi mất, đêm hôm đó kim taehyung không về nhà hắn đi tới phòng trà ngắm nhìn những nghệ sĩ hát những bản nhạc nhẹ nhàng có thể chữa lành tâm hồn của hắn, kim taehyung thấy thoải mái khi đắm chìm vào những giai điệu, hắn nhắm chặt mắt hưởng thụ từng âm thanh chạy vào từng góc khuất của hắn, kim taehyung luôn tới đây mỗi khi mệt mỏi, hắn chỉ ngồi một chỗ tới khi nào cảm thấy tâm hồn được chữa lành thì thôi, thời gian của kim taehyung cũng không còn nhiều nửa, cuộc đời của hắn luôn là những ngày phải tranh giành sự sống còn, kim taehyung cảm nhận được kể từ ngày hắn ở cùng Jeon Jungkook thì hắn không còn là kim taehyung của trước kia nửa, kể cả khi hắn ngồi hưởng thụ ở đây vẫn luôn nhớ tới hình bóng của Jeon jungkook, mặc kệ có những đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn qua một cái camera nào đó, ở cùng jeon jungkook hắn cảm thấy tâm hồn hắn được chữa lành nhiều hơn khi ngồi ở phòng trà , khi hơi ấm của jungkook ở gần hắn sự an toàn của kim taehyung được tăng lên mức tối đa, nhưng kim taehyung không thể trái với lương tâm của mình hắn muốn bố mẹ hắn ở chốn thiên đường có thể yên tâm hưởng thụ, còn những thứ tình cảm thương hại vướng víu này hắn muốn nhanh chống quên đi..
Jeon jungkook đêm đó ở trong phòng, cậu không dám điện thoại cho kim seokjin để xác nhận kim taehyung có thật sự làm như lời hắn nói không, nhưng jungkook vẫn chưa đủ bình tĩnh để gọi điện, cậu cứ nằm lì trong phòng đến khi hoàng hôn nhô lên, những ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào phòng Jungkook cậu mấy thấy tâm hồn mình thoải mái, đó như là những tia hy vọng chữa lành vết thương trong lòng Jungkook lúc này vậy, cậu cứ mải mê ngắm nhìn, Jungkook lúc này cô đơn hơn bao giờ hết, tưởng trừng như cả thế giới điều muốn tránh mặt cậu, mỗi ngày ở bên kim taehyung ngày nào cũng có bi kịch xảy ra không ngày nào jeon jungkook có thể thoải mái, Jungkook muốn mọi thứ trở về như lúc trước, lúc mà cậu còn có park Jimin và Kim seok jin bên cạnh, nhưng bây giờ chẳng thể nửa rồi chính cậu là người cắt đứt sợi dây của jimin hyung và seok jin hyung, jungkook cũng là người đẩy hai người họ ra xa, bây giờ cậu không còn cơ hội để ở bên hyung của mình được nửa..
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook|TaeKook| TRẢ THÙ
Fanfiction" Jungkook em muốn tôi nhìn thẳng vào mắt em sao? làm sao tôi có thể nhìn vào kẻ đã giết gia đình của mình chứ? " " - TaeHyung, cậu đã quên kẻ đã giết gia đình của mình sao? có phải cậu đã yêu người đó rồi phải không? người đã giết gia đình của cậu...