Chapter 272. Danh môn mà không có người đứng đầu sao? (2)
Nhân sĩ võ lâm giang hồ ai mà chẳng thích kẻ mạnh.
Cũng như luôn mưu cầu sức mạnh và khát khao trở thành thiên hạ đệ nhất, họ có một sự hứng thú vô cùng to lớn đối với sự tồn tại của kẻ mạnh.
Vậy nên không lý nào bọn họ lại không hào hứng tung hô cái sự việc quá mức thần kỳ đang diễn ra trước mắt này được.
"AAAAAAAAAAA!"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long!"
"Hoa Sơn phái vạn tuế!"
Mặc dù trận tỉ thí đã kết thúc được một lúc rồi nhưng những tiếng hò reo như sấm rền vẫn chưa có dấu hiệu gì là lắng xuống.
Trên các đài tỉ võ khác cũng đã bắt đầu phân định thắng thua rồi nhưng cũng chẳng có ai thèm quan tâm.
Đòn đánh của Thanh Minh quá là mãnh liệt rồi.
"Thánh thần thiên địa, hắn xử gọn đại đệ tử đời hai của Hải Nam phái!"
"Mà không cần dùng tới kiếm luôn!"
"Hoa Sơn Thần Long, ta đã từng thắc mắc Hoa Sơn Thần Long đỉnh tới mức nào! Thế này chẳng phải là còn mạnh hơn cả lời đồn sao?"
"Kỳ, là kỳ tập phải không?"
"Kỳ tập? Kỳ tập cái con khỉ ấy! Ở trên đài tỉ võ, tên nào lơ đễnh thì tên đó bị ngu rồi. Với lại lúc Không Siêu đại sư ra hiệu bắt đầu trận đấu thì có đứa nào dám lơ đễnh nữa? Là thực lực đó, thực lực nhất thế!"
"Đúng vậy. Không muốn oan ức thì ráng mà thắng đi!"
"Hoa Sơn đúng là mạnh lên rồi nhỉ! Hạ luôn Hải Nam chỉ trong một đòn."
Mọi ý kiến ngoài lề hoàn toàn bị phớt lờ.
Những người tề tựu về nơi này đều là muốn tận mắt xác nhận những nhân tài nào trong thiên hạ sẽ dẫn dắt giang hồ mai sau.
Chỉ cần người nào thắng thì họ sẵn sàng tung hô người đó. Vậy nên nhìn thấy cảnh tượng như thế này diễn ra trước mắt, sao họ có thể không cuồng nhiệt cho được?
Thế nhưng đối diện với những tiếng tung hô điên cuồng đó, Thanh Minh cũng chỉ bày ra biểu cảm lạnh nhạt.
"Có gì to tát đâu nhỉ?"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn phái! Hoa Sơn Thần Long!"
"Cũng bình thường thôi..."
"Hoa Sơn! Hoa Sơn! Hoa Sơn Thần Long!"
"......"
Thanh Minh bắt đầu giật giật khóe miệng.
Bạch Thiên nhìn bộ dạng đó của hắn với vẻ khó chịu.
"Thích quá nhỉ, thích muốn chết luôn rồi. Đã nghiện lại còn ngại"
"Không, không phải. Cũng... Cũng bình thường thôi mà... Aha, haha......"
"...Cứ cười đi Thanh Minh à. Không thì phần nào đó trên cơ thể đệ sẽ nổ tung mất đấy."
"Hạ được một đứa tép riu mà vui thế sao?"
"Miệng nói một đằng chứ cơ thể lại phản ứng một nẻo."
Liền lúc đó, Thanh Minh dùng tay ra sức kéo rộng khóe miệng.
Bạch Thiên thở dài một hơi.
Nhất kích.
Ý trên mặt chữ, chỉ đúng một chiêu.
Thanh Minh đã giành hết mọi sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây chỉ bằng một chiêu duy nhất.
Không biết hắn muốn được chú ý nên mới kết thúc trận đấu chỉ trong một chiêu duy nhất hay chỉ đơn giản là thấy phiền nên làm vậy cho lẹ nữa.
Nhưng dù mục đích có là gì thì kết quả cũng như nhau thôi.
Chắc chắc trong suốt phần còn lại của đại hội tỉ võ, tất cả mọi người đều sẽ đổ dồn sự chú ý về phía Thanh Minh và Hoa Sơn thôi.
"Nhớ thận trọng đấy, Thanh Minh."
"Hửm?"
Thanh Minh quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.
"Được chú ý quá mức như thế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Nhìn đi. Chưa gì mọi người đã bắt đầu đề phòng con rồi kìa."
Hắn ngó quanh một vòng theo ánh nhìn của Bạch Thiên. Rõ ràng là có nhiều người để mắt đến hắn hơn lúc nãy rồi.
Các quan khách đang tung hô điên cuồng để mắt tới hắn là chuyện đương nhiên rồi, nhưng cả những ánh mắt khác lạ khác cũng đang dồn về phía hắn nữa.
Là môn đồ của các phái tham dự đại hội.
Người thì ánh mắt dao động, người thì dùng ánh mắt đề cao cảnh giác mà nhìn hắn.
Bọn họ cũng có mắt mà, nên bọn họ cũng biết hành động Thanh Minh vừa làm khủng khiếp đến mức nào chứ. Đã biết rồi mà không cảnh giác thì mới là kỳ lạ đó.
Thanh Minh cũng trừng mắt đáp trả lại những ánh nhìn đó.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...