Chapter 274. Danh môn có kẻ đứng đầu đâu? (4)
Nụ cười không thể ngừng trên môi Huyền Tông.
"Phụt!"
Khi đi bộ hắn cười, khi kéo cửa cũng cười, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm hắn cũng phải cố bịt miệng lại để không cười.
Huyền Thương cũng đang có tâm trạng lâng lâng sung sướng như ở trên mây.
Hắn là Các chủ Võ Các nên phải tỏ ra nghiêm túc hơn chưởng môn nhân một chút. Nhưng thật khó có thể cản được khóe miệng không ngừng cong lên lúc này.
Hắn cũng đã tu dưỡng suốt vài thập kỷ qua, nhưng xem ra vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới có thể kiểm soát được cơ mặt của mình.
Trái lại, người bình tĩnh nhất lúc này là Huyền Linh.
"Làm ơn giữ thể diện một chút đi!? Các huynh có nhất thiết phải thể hiện ra rằng bản thân đang sướng chết đi được ngay trước mặt lũ trẻ như thế này không hả?"
Huyền Tông và Huyền Thương nhăn mặt nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Người khác nói thì được. Nhưng bọn ta thực sự không muốn nghe những lời như vậy từ đệ một chút nào."
"Đệ làm sao chứ?"
"Hừm"
Huyền Tông chỉ khẽ ho khan lên một tiếng. Còn Huyền Thương cất giọng hỏi.
"Đệ không ngạc nhiên sao?"
"Ý huynh là gì?"
"Bọn trẻ thi đấu tốt như vậy, đệ không ngạc nhiên chút nào sao?"
Huyền Linh cười khẩy khi nghe câu hỏi đó.
"Có gì phải ngạc nhiên đâu. Thanh Minh đã nói sẽ sẽ đập vỡ đầu bọn chúng rồi kia mà!"
"Ha"
"Huynh đã từng thấy Thanh Minh nói những lời vô nghĩa bao giờ chưa? Tên tiểu tử đó là người không bao giờ ba hoa bốc phét về bất cứ điều gì."
"Đúng vậy."
Huyền Linh tiếp tục câu chuyện.
"Một tên tiểu tử như vậy đã nói là sẽ đập vỡ đầu thì chắc chắn là nó sẽ làm vậy. Vì vậy mà có gì mà phải ngạc nhiên hay lo lắng đâu kia chứ?"
Huyền Tông khẽ chớp mắt.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM.
Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Ngay sau đó, Huyền Linh nói bằng một giọng điệu lạnh lùng.
"Chưởng môn nhân, đã đến lúc huynh nên cảm nhận được điều đó."
"Chuyện gì chứ?"
"Hoa Sơn bây giờ rất mạnh."Huyền Tông im lặng. Người chỉ đứng nghe là Huyền Thương cũng không biết nói gì. Huyền Linh nhìn thấy hai người như vậy chỉ mỉm cười hiền hòa.
"Chúng ta đương nhiên sẽ kinh ngạc khi lũ trẻ quật ngã được một cây đại thụ. Nhưng nếu đó chỉ là một cây non thì chẳng có gì phải bất ngờ cả."
"Đúng, đúng là vậy."
"Hoa Sơn của bọn trẻ là một môn phái mạnh mẽ. Chưởng môn nhân, Hoa Sơn đã không còn giống với thời của chúng ta nữa. Chúng ta không cần phải kinh ngạc khi lũ trẻ có những hành động tuyệt vời. Bởi vì chuyện này là lẽ đương nhiên rồi."
Huyền Tông khẽ nắm chặt lấy bắp đùi của bản thân.
Những lời nói đó khiến trái tim hắn run rẩy.
Mạnh ư?
Suốt 100 năm nay, Hoa Sơn đã từng được đánh giá như vậy bao giờ chưa? Từ ngữ đó vốn chỉ phù hợp với các môn phái khác mà thôi.
Nhưng giờ đây, ngày họ nhận được những lời tán dương đó cũng đã đến.
"Sẽ sớm thôi, các môn phái khác sẽ phải thừa nhận sức mạnh của Hoa Sơn. Bọn chúng không thể phủ nhận khi môn đồ của chúng bại trận thảm hại trước các môn đồ Hoa Sơn. Và những kẻ dám khinh thường Hoa Sơn sẽ trở thành những kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ này."
"Đúng vậy!"
"Vì vậy mà chúng ta chỉ cần ngồi yên quan sát là được rồi."
Huyền Tông khẽ gật đầu đồng ý.
"Chúng ta sẽ trở thành động lực cho lũ trẻ."
Nhìn thấy biểu cảm hiền từ của Huyền Tông, Huyền Linh khẽ cong khóe miệng lên.
"Chưởng môn nhân, đệ có điều này muốn hỏi.'
"Hả?"
"Biểu cảm của chưởng môn nhân Hải Nam phái thế nào vậy?"
"Ha"
"Có lẽ Tông Nam cũng sẽ cảm thấy bất mãn. Huynh nói cho đệ nghe một chút được không? Nếu không được nghe kể chắc là đệ sẽ không thể ngủ được vì tò mò mất."
"Ơ hơ. Một đạo nhân sao có thể lấy bất hạnh của người khác làm niềm vui kia chứ?"
Huyền Thương lúc đó cũng lên tiếng.
"Chưởng môn nhân, đệ cũng tò mò quá!"
"Ha"
"Huynh đừng như vậy nữa mà. Biểu cảm của chưởng môn Hải Nam phái thế nào vậy?"
"Hắn, hắn ta...."
Đương nhiên là chẳng vui vẻ gì rồi.
"Tông Nam, Tông Nam thì sao? Cái lão già đó có lẽ sẽ không thể ngủ được vì đau bụng quá!"
"Trái lại, bọn họ lại còn chúc mừng chúng ta đấy!"
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...