Chap 277.

860 52 0
                                    

Chater 277 Con là người sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn (2)
Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo.
So với cái hồi ở Hoa Tông Chi Hội thì trông Tần Kim Long đã gầy đi hẳn, trên gương mặt bây giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Khuôn mặt lúc nào cũng mang hơi hướng lạnh nhạt như được phủ một lớp băng mỏng, ngay cả bước đi cũng trở nên kiên định và sắc bén.
'Đại ca.'
Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long với nội tâm phức tạp. Đại ca của hắn.
Và cũng từng là mục tiêu mà hắn hướng tới.
Đối với Bạch Thiên, Tần Kim Long khi trước là một bức tường mà hắn không thể nào vượt qua được, vậy nên hắn luôn đặt mục tiêu rồi một ngày nào đó có thể đạp đổ được bức tường đó.
Nhưng chỉ trong vòng 3 năm, mối quan hệ của họ đã thay đổi quá nhiều.
Thình thịch. Thình thịch.
Tần Kim Long vừa bước lên đài tỉ võ vừa nhìn về phía Bạch Thiên...... Không, chính xác là cái nhìn đó đang khóa chặt vào người ngồi bên cạnh Bạch Thiên, Thanh Minh.
"Ngươi đang nhìn đi đâu vậy hả?"
Đối thủ của Tần Kim Long đã bước lên đài tỉ võ trước, vì phải chờ đợi quá lâu nên hắn tỏ vẻ bực dọc hỏi.
Nhưng ngay cả khi đã nghe những lời đó, Tần Kim Long vẫn không rời mắt khỏi nơi đó. Hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thanh Minh với đôi mắt bừng bừng lửa giận.
"Này! Tần Kim......"
Tần Kim Long thậm chí không thèm quay đầu lại mà còn lạnh lùng quát lên.
"Đừng làm phiền ta, tên nhãi ranh."
"......Ngươi nói cái gì?"
Vương Thương Báo của phái Thanh Thành lại bị gọi là tên nhãi ranh nên nhìn Tần Kim Long với ánh mắt phẫn nộ.
"Tên ngạo mạn nhà ngươi! Để ta nhìn xem nhà ngươi nếm mùi kiếm pháp của ta rồi còn dám nói những lời cuồng ngôn đó không."
Phải đến lúc đó thì Tần Kim Long mới quay qua nhìn đối thủ của mình.
Sau đó hắn cười nhếch mép.
Đó thật sự là một nụ cười đáng sợ.
Ngay lúc đó, Vương Thương Báo nổi hết da gà lên rồi vô thức lùi về sau một bước. Môi của Tần Kim Long cử động.
"Để ta xem thử nào."
"Ngươi......"
"Đừng lo lắng. Ta sẽ đối đãi với nhà ngươi thật tốt. Ta biết mà."
Ánh mắt của Tần Kim Long lại hướng về phía Thanh Minh.

Khóe miệng Tần Kim Long lại bất giác cong lên khi thấy Thanh Minh vẫn thản nhiên ăn Nguyệt Bính (giống như bánh trung thu) một cách ngon lành.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Ta phải thắng và đi tiếp...... Ta phải thắng tất cả những kẻ mà ta gặp bằng mọi giá rồi bước tiếp thì mới có thể đối đầu với tên ác quỷ đó."
"......."
Vương Thương Báo bị áp chế bởi khí thế lạnh lẽo và mạnh mẽ của Tần Kim Long, không thể đáp lại mà chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Không Siêu nhận thấy bầu không khí bất thường trên đài tỉ võ nên khẽ cau mày.
'Đệ tử Tông Nam như thế nào mà lại trở nên mạnh như vậy?'
Hệt như khí thế của sát quỷ vậy.
Không Siêu cố gắng phớt lờ sự bất an đang dồn dập trên đài tỉ võ. Vì dù là lý do gì thì cũng không thể ngăn cản trận tỉ võ được.
"Khai đấu!"
Sau khi ra hiệu lệnh, hắn không lùi lại phía sau nữa mà giữ khoảng cách vừa phải với đài tỉ võ. Trong trường hợp khẩn cấp, hắn có thể ngay lập tức can thiệp.
Tần Kim Long từ từ rút kiếm ra.
Xoẹtt.
Chỉ đơn giản là âm thanh rút kiếm, nhưng cũng đủ khiến người khác rùng mình.
Vai của Vương Thương Báo co rúm lại vì cảm giác khó chịu đó.
"Cố lên!"
Những môn đồ Hoa Sơn cảm thấy tình trạng của Vương Thương Báo không ổn nên đã hét lên khích lệ.
Phải đến lúc đó thì Vương Thương Báo mới lấy lại được bình tĩnh rồi bắt đầu thủ thế.
Cơ thể nghe theo tâm trí, tâm trí cũng hòa hợp với cơ thể. Khi Vương Thương Báo triển khai kiếm thức quen thuộc, thì tâm trí của hắn cũng bắt đầu thả lỏng được đôi phần.
'Không có gì phải sợ cả.'
Đối thủ là Tần Kim Long của Tông Nam, thì đã sao chứ? Cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi hắn bị thổi bay hết danh tiếng rồi.
Kể từ khi bị Hoa Sơn Thần Long đập cho một trận thì tên tuổi của hắn cũng biến mất trên võ lâm giang hồ, không phải sao?
'Năm nay thiên hạ sẽ lại chuyển biến mạnh mẽ.'
Danh tiếng của hai năm trước giờ chỉ còn là hư danh đối với thế hệ của bọn họ. Điều quan trọng bây giờ chính là thực lực.
Vương Thương Báo từ từ đẩy lùi sự sợ hãi đi rồi sau đó hoàn toàn phớt lờ nó. Cuối cùng hắn cũng cầm kiếm lên rồi chĩa thẳng mũi kiếm về phía Tần Kim Long.
"Xin được chỉ giáo......"
"Ta không có gì để chỉ giáo cho nhà ngươi hết."

Hoa sơn Tái KhởiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz