Chap 278.

809 58 5
                                    

Chapter 278. Con là người sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn. (3)
Đôi mắt sắc lạnh.
Ánh mắt của hắn tràn ngập hàn khí tỏa sáng trong bóng tối tựa như một mãnh thú đang tìm kiếm con mồi.
"Chỉ một chút nữa thôi..."
Một giọng nói như đang khao khát một thứ gì đó vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.
"Chúng ta phải đến gần hơn một chút nữa."
"Ta ở đây vẫn nghe được mà."
"Đó là đệ. Ta thì không."
"Vậy thì đi là được chứ gì."
"Nhưng mà đến gần hơn liệu có bị phát hiện không nhỉ?"
"Chậc."
Thanh Minh rẽ lối dẫn đầu.
"Được rồi, đi thôi"
"Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?"
"Cho đến bây giờ vẫn ổn mà." Nhuận Tông khẽ gật đầu.
Hắn không biết lý do là gì, có điều hắn tin rằng nếu như Thanh Minh đã nói là không bị phát hiện thì sẽ là như vậy. Bởi vì hắn cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra.
"Sư huynh, chúng ta đi thôi."
"Được rồi"
Ngay khi Chiêu Kiệt thúc dục, Nhuận Tông bắt đầu tiến về phía trước với tư thế nằm sấp.
Hình ảnh 3 người đang đứng đối diện nhau dần xuất hiện.
"Ở khoảng cách này thì..."

"Suỵt!"
Ngay khi nghe thấy lời cảnh cáo, Nhuận Tông nhanh chóng ngậm chặt miệng.
"Yên lặng đi."
"Vâng, sư thúc!"
Nhuận Tông trưng ra một vẻ mặt kỳ cục khi nhìn thấy Lưu Lê Tuyết đang bò trườn phía sau hắn ta.
'Sư thúc vốn là người hay bị dụ đến những nơi như thế này sao?'
Dường như khi nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Minh trên khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết.
'Ha, cũng phải thôi. Sư thúc có lẽ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tên đó!'
Ôi hiện thực sao mà phũ phàng quá.
"Nghe thấy không?"
"Bây giờ hình như là nghe được rồi đấy" Thanh Minh lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
"Lẽ ra ta phải mang theo rượu và khô bò mới phải. Xem mấy chuyện như thế này buồn mồm lắm."
"Đệ đến đây để chơi đấy à?"
"Không phải vậy sao?"
"Ha"
Nhuận Tông không tìm ra được lời nào để phủ nhận, cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng hướng về phía trước và dỏng tai lên nghe ngóng.
Ở phía trước, ba phụ tử Bạch Thiên đang nói chuyện với nhau.
"Con đã mạnh hơn rồi."
Bạch Thiên khẽ cúi đầu trước lời nói của Tần Sơ Bá.

Hắn phải trả lời như thế nào đây?
"Đa tạ phụ thân."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một câu trả lời gượng gạo như vậy.
Mặc dù hắn không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng bản thân lại không thể tìm được câu nói nào khác.
Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tần Sơ Bá. Khuôn mặt vô cảm của ông ta rất giống với bản thân hắn.
Cuối cùng Bạch Thiên chỉ thở dài một tiếng.
Trong quá khứ, ngay cả việc nhìn thẳng vào mặt Tần Sơ Bá cũng đã khiến hắn sợ hãi.
Mặc dù ông là phụ thân của hắn, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được tình cảm phụ tử một lần nào.
Người phụ thân trong trí nhớ của hắn chỉ là một người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng.
"Ta hiểu vì sao con lại rời khỏi gia tộc."
Hiểu?
Hiểu ư?
Bạch Thiên bất giác mỉm cười.
Lời nói của ông ta sao có thể vô trách nhiệm đến vậy.
Lời nói mà không đi kèm với hành động thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu như Tần Sơ Bá hiểu những gì Bạch Thiên làm, vậy thì ông ta nên thể hiện điều đó bằng hành động mới phải.
Nhưng Tần Sơ Bá lại không hề cho Bạch Thiên bất cứ điều gì cho dù đó là một lời an ủi. Ông ta chỉ tỏ ra không hài lòng về tư chất thua kém Tần Kim Long của Bạch Thiên mà thôi.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now