Nhật kí của Châu Tử Du
Ngày 3/5/2022Trong thanh xuân, ai cũng ít nhất có một mối quan hệ tình yêu tuổi học trò, nó thật tươi đẹp và trong sáng. Nhưng đối với tôi đây là mối quan hệ kỉ niệm đáng nhớ và đầy nước mắt. Vì sao nó lại đầy nước mắt ư? Vì nó là một mối quan hệ mập mờ nhưng lại khiến cho tôi hạnh phúc khi bên nó. Nếu tôi có thể quay lại tôi sẽ nói "tôi yêu chị".
Đóng quyển nhật ký lại, cô đẩy cặp kính dày cộm lên rồi thở dài một hơi. Nhớ lại thời quá khứ cô từng là một học sinh đáng yêu tới nhường nào..
-----
17/6/2016
Tôi là Châu Tử Du, học sinh lớp 12 năm nay tôi 17 tuổi rồi!
Tôi cùng đám bạn trốn học cùng nhau hái dâu. Tuy hơi quậy phá nhưng điều đó khiến tôi rất vui! Đó là lý do ngày nào tôi cũng thích đi học hết!Còn có một lý do nữa là.. Cô giáo. Tôi thân với cô lắm, nên điều đó nảy sinh tình cảm giữa tôi và cô. Cô tên Thấu Kì Sa Hạ, 26 tuổi hơn tôi tận 9 tuổi nhưng tôi vẫn sẽ theo đuổi cô tới cùng! Chỉ có điều tôi không thể nói ra điều ấy, lẳng lặng mà theo dõi từng đường nét xinh đẹp của cô. Mỗi ngày, tôi đang có cảm giác như cô Sa Hạ cũng đang thích tôi. Cô ấy dường như thân thiết với mọi người nhưng thân với tôi hơn. Tôi vui lắm nhưng chính vì tính cách ấy có những thằng con trai trong lớp tôi cố tình tiếp cận cô tặng quà. Tôi tức lắm nhưng chỉ nhìn cô mà không làm được gì. Có hôm tôi và cô chả nói gì, chỉ nhìn nhau mà thôi. Cô lúc vui tươi với tôi lúc lại lạnh nhạt khiến tôi phải ngóng chờ. Đến khi nào mối quan hệ mập mờ này phải kết thúc? Nhiều lúc cô nhìn lén tôi, tôi vui lắm. Cứ thầm nghĩ về khoảnh khắc đó mãi. Từng đêm thức trắng để nhắn với cô. Tôi tự hỏi đây có phải là mù quáng? Lúc tôi bị ốm, rất nặng cô lại đến nhà tôi hỏi thăm và quan tâm chăm sóc. Từ lúc đấy tôi để ý cô nhiều hơn và rồi trái tim đột nhiên rung động và rồi biết nhớ nhung.
Dù chỉ một vài hành động nhỏ nhưng đã khiến tôi vui sướng đến mức phát điên lên. Nhưng dần mộng tưởng của tôi kết thúc khi hay tin cô đã có bạn trai. Cũng phải rồi,tuổi này phải có chứ.. Tôi không chịu được cố kiềm nén những giọt nước mắt dường như sắp rơi. Tôi cố không rung động nữa, vì cô đã có một người yêu cô thật lòng rồi mà. Nhưng hằng ngày nhận những hành động quan tâm ấy lại khiến tôi không thể không nhung nhớ được.
Rồi cũng đến một ngày chúng tôi không thể gặp cô nữa. Phải, ngày ra trường. Tôi ôm cô trước khi về, cô vội lấy trong túi một hộp quà dành riêng cho tôi. Tôi cảm ơn cô rồi đi mất. Về nhà tôi thấy một hũ nhỏ đựng ngôi sao. Cô khéo tay lắm, rất đẹp nhưng rồi cũng bỏ lỡ. Chắc là cô Sa Hạ không yêu tôi và tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhiều lúc tôi chỉ muốn hỏi cô yêu tôi hay giả vờ? Mà thôi, chuyện qua rồi.
-----
Ngồi nhớ về những chuyện quá khứ tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng liền tắt đèn rồi đến một nơi. Không quên cầm một bó hoa theo.
- Ah! Tử Du lâu ngày không gặp cậu đến rồi à. Mau tặng hoa cho cô rồi chúng mình đi đến nơi khác nói chuyện nha
- Cậu đi trước đi, tớ muốn ở đây một chút
- Được thôi.
Tôi đặt một đóa hoa trắng xuống mộ cô. Tôi nhớ ngày đó cô rất thích hoa hồng nên tôi đã tặng cô một đóa hoa hồng màu trắng. Di ảnh của cô vẫn đẹp như ngày nào, tôi mỉm cười. Giá như ngày hôm đó tôi có thể mở những ngôi sao đó ra để đọc nhưng dòng chữ ấy thì bây giờ có lẽ tôi đã bên cô những ngày tháng cuối đời.
-" Cô vẫn mãi 27 tuổi nhỉ? Em năm nay 23 tuổi rồi. Chỉ cách 4 tuổi thôi, nếu như cô còn sống thì có thể cho em yêu cô một lần nữa được không?"
Mối quan hệ không ai dám nói ra tình cảm thật của mình sinh ra mập mờ. Không trách ai được, trách do thời gian quá tàn nhẫn. Tôi đặt hủ ngôi sao ngày ấy cô gấp tặng trên mộ cô rồi rời đi. Coi như kỉ niệm đáng nhớ.
Thank you for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[Satzu] Mập Mờ
FanfictionMập mờ, là mối quan hệ không rõ ràng với nhau. Đối xử với ta trên tình bạn nhưng không phải tình yêu. Nhưng nó lại khiến cho ta hạnh phúc..