Bạn đứng trước gương nhíu nhíu mày, quay quay 2 vòng.
Bạn: Có phải em béo lên không?
Anh: Không? Vẫn ôm vừa tay mà.
Bạn: Vừa tay anh thì chả béo.
Bạn nhìn anh bĩu môi, sải tay của một kẻ m95 thì có thể lớn bao nhiêu đây.
Bạn: Em giảm cân nhé?
Anh: Không cần.
Bạn: Tối nay em sẽ ăn salad.
Anh: Em còn chả nghe ý kiến của anh.
Bạn hehe một tiếng rồi lăn vào lòng anh.
Tối đó, dù miệng nói không cần nhưng anh vẫn chiều theo ý bạn mà chuẩn bị salad. Mâm cơm 3 món vẫn như mọi ngày, nay xuất hiện thêm 1 bát salad.
Bạn: Anh không ăn hỏ?
Anh: Anh không giảm cân mà.
Cũng đúng ha.
Ăn xong bạn giúp anh dọn bát, đứng cạnh tỏ vẻ có ích khi anh cúi người rửa đống bát đũa cuối ngày.
Anh: Em có đói không đấy?
Bạn cong môi lên đáp: Không nhá!
------
Nửa đêm, Kei tỉnh giấc do người trong lòng cựa quậy không yên.
Anh: Sao thế?
Bạn: Làm anh dậy à?
Anh: Ừm ngủ đi.
Anh kéo bạn vào ôm chặt hơn chút, cố gắng chìm vào giấc ngủ lần 2.
Bạn: Anh đang đói đúng không?
Kei với dấu hỏi to đùng trên đầu mỏ mắt ra nhìn bạn.
Anh: Anh không?
Bạn: Anh đang đói mà!
Bạn hướng đôi mắt mong đợi về phía anh, môi mím lại như đang nói dối vậy.
Anh cũng nhìn bạn, như hiểu ra gì đó, dần tỏ ra vài tia bất lực.
Anh: Anh đang đói lắm à?
Bạn nhanh lẹ gật đầu. Kei cũng ngồi dậy, tay với lấy kính.
Anh: Thế bạn có muốn dậy ăn mì với kẻ đói bụng này không, bạn nhỏ thích ăn salad?
Bạn chỉ cười toe toét rồi ôm lấy cổ anh. Anh vòng tay ôm bạn tới phòng bếp.
Thế là nửa đêm hôm đó, có hai kẻ hâm ngồi xì xụp húp mì. Kiểu gì hôm sau tỉnh dậy mặt hai đứa sẽ sưng vù lên cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚃𝚜𝚞𝚔𝚒𝚜𝚑𝚒𝚖𝚊 𝙺𝚎𝚒] Ôm anh ngủ
أدب الهواةCuộc sống yêu đương thời đại học của bạn và Kei. Kei vẫn có tính cách của anh ấy nhưng pha trộn cả hình bóng bạn trai trong tưởng tưởng của mình.