Hai anh em đều trong độ tuổi từ 7-8 tuổi. Nên xưng hô anh/em-tao, vâng vâng tôi biết cái biệt danh Sumu&Samu sau này lớn lên chút thì hai ảnh mới đặt cho nhau. Nhưng đây là fanfic mà, có viết con bò biết bay nhảy lambada cũng được.
Osamu pov
. . .
Dạo gần đây thằng anh song sinh của tôi hay về nhà với hàng tá những vết bầm tím, trầy xước khắp chân và một ít tại mặt. Mẹ có hỏi thì ổng cứ bảo bị té, vừa nghe là tôi biết ổng đang nói dóc. Tôi đã sống với Miya Atsumu đủ lâu để nắm rõ từng thói quen, từng cử chỉ của ổng khi nói phét.
Tới giờ cơm, thằng cha đó cứ im ỉm cắm mặt mà ăn mặc kệ ánh mắt lo lắng của Bố và Mẹ dán vô người ổng. Tôi nổi cáu lên gắt gỏng tra hỏi Sumu, thế là nó cười khì rồi tỉnh bơ nói
- không sao! Chỉ là...chọc chó rồi bị dí thôi à! Mấy nay trường nắng dữ quá nên đá banh mồ hôi ra khó chịu, bóng chuyền thì không ai biết chơi với anh ngoài mày nên anh đi kiếm trò khác thôi. Mà sao nay mày lại giở cái giọng gắt gỏng lo lắng vớianh? Nghe rợn người quá thằng đần
- Em không lo lắng cho mày
'Phụt' mẹ phì cười vì câu trả lời của Osamu vừa phũ vừa dễ thương.
- Em biết mày không đi chọc chó, Sumu. Vì mày sợ chó dữ, lại gần một xíu thôi đã réo tên em rồi. Khai nhanh, mày đã hứa không giấu gì với em cơ mà.
- Thì...um...
Sumu gãi đầu, tôi cá là nó đang cố tìm cho bản thân một lý do hợp lý để giải thích cho những vết thương này.
- Anh bị té, lúc chạy đi nhặt quả bóng giúp bọn nhóc ấy! Anh lỡ trượt chân xong lăn quay luôn.
Tuy còn chút nghi vấn nhưng thôi, nó đã nói vậy thì thôi tạm tin. Nghe cũng khá hợp lý và thuyết phục.
Nhưng dường như mọi chuyện không khá lên mà chỉ tồi tệ hơn. Mỗi ngày, những vết bầm, trầy, xước hoặc vết thương rớm máu của Atsumu càng lúc càng nhiều. Có hôm anh ta lủi thủi đi về với bộ quần áo bẩn như vừa lăn lộn trên rừng xuống, đồng ý là chạy nhong nhong lăn lộn ngoài đường thì phải dơ nhưng cái này nó dơ quá rồi. Mắt thì rưng rưng, lại còn bị bầm ở trán.
Bố mẹ lo lắng lắm, mẹ có nghi là nó đi đánh lộn nhưng tôi bảo với mẹ là nó hăng hăng được cái mõm thôi chứ nó không thích xô xát động chạm. Bố thì nghĩ nó ghịch ngợm quậy phá gì đó, chui vô hóc hẽm nào đó. Còn cái thái độ nhởn nhơ làm như chẳng có gì to tác của nó mới là thứ khiến tôi bực. Tôi có đi theo nó, ráng theo dõi coi chuyện quái gì xảy ra với nó nhưng mà lần nào nó cũng phát hiện rồi quay ra sau lưng dùng tay giả súng chĩa vô người tôi.
"boom~ phát hiện ra mày rồi nhé! Theo anh làm gì đấy?"
Cảnh báo : OOC nặng nề
Rồi một hôm
Hôm ấy là một buổi chiều thanh bình, yên ắng và thật thư giãn. Tôi từ tốn nhấc ly nước chanh mát lạnh kề lên môi thưởng thức. Vị ngọt chạm đầu lưỡi rồi trôi hẳn xuống cổ họng để lại dư vị chua nhẹ, tôi vô cùng tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này. Bật ti vi lên coi tập mới nhất của Siêu Nhân Đồ Ăn đang được công chiếu, giờ thì ai cản bước được Osamu vừa uống vừa ăn vừa coi nào? Bố mẹ đi về quê vì có việc bận, thằng anh nói nhiều thì đi chơi, cả giang sơn (căn nhà) này đã tạm thời thuộc về tay Miya Osamu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Miyatwins drabble
Fanfictionnon-incest, brotp "Ừ tao với nó song sinh nhưng nó xấu hơn tao" Thank you for clicking in ~♡ ⚠Lưu ý : có yếu tố OOC⚠ Hầu hết bối cảnh trong truyện tớ là hai anh em từ 6-9 tuổi. Nếu mọi người không quá khắt khe trong vấn đề này thì chúc mọi n...