Chap 3 Ký Ức

704 96 0
                                    

Không gian u tối vô định không lối thoát.

Một linh hồn lang thang trôi dạt tới nơi này.

Linh hồn ấy sắp vỡ nát bởi những gì đã trải qua.

Những dòng hồi ức năm tháng xưa kia chợt ùa về.

Đau khổ, có.

Cô đơn, có.

Tuyệt vọng, có.

Vui vẻ, hạnh phúc,...không.

Linh hồn đáng thương không có điểm đến cuối cùng như bao linh hồn khác.

"Thật đáng thương, ngươi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn"

Một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên, một bóng người xuất hiện, thiếu nữ mái tóc vàng dài óng ả, bộ váy trắng tinh được thêu hình ảnh của loài hoa loa kèn dầy tinh tế, đôi cánh trắng sau lưng rộng mở, một thiên sứ xinh đẹp lộ ra.

Nhưng...cớ sao trên đầu thiên sứ ấy lại không có vầng hào quang mà thay vào đó lại là hai chiếc sừng đen lớn của loài quỷ.

"Sống tốt nhé, chàng trai trẻ"

Thiên sứ đẩy linh hồn ấy đây, cô lộ ra nụ cười ma mị khó hiểu.

Bắt đầu lại mọi thứ nào.

______________

Ngoại ô nước Mỹ.

Trong một ngôi biệt thự lớn mang vẻ cổ kính.

Bên trong một căn phòng lớn, căn phòng với màu chủ đạo là xanh và đỏ, dù hai màu đối nghịch nhưng khi phối với nhau tại căn phòng này lại hài hòa một cách khó hiểu.

Trên giường, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm lặng lẽ ở đấy, cơ thể lạnh ngắt như băng, lòng ngực yên ắng, hơi thở cũng không còn.

Ngoài kia, bầu trời tối đen như mực.

Một ngôi sao băng chợt bay ngang qua bầu trời, hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh bay vào ngôi biệt thự và chui vào cơ thể nhỏ bé kia.

_____________

Bình minh vừa lên, thân ảnh bé nhỏ kia đột nhiên co giật mạnh mẽ, trông vô cùng đau đớn.

Đứa trẻ trên giường đột nhiên bật dậy, gương mặt hoảng loạn như vừa mơ thấy một cơn ác mộng đầy đau khổ.

Một tay cậu nắm chặt lấy gra giường, tay còn lại thì đưa lên xoa mạnh lấy mái tóc đen của bản thân.

Đồng tử lam co rút lại nhìn bàn tay mình, khó tin mà đưa lên sờ vào mặt bản thân.

Cậu ngây ngốc nhìn căn phòng sang trọng, trong mắt là vẻ khó tin lẫn đau khổ.

"Mình...sống lại rồi sao?"

Sống lại? Tại sao chứ?

Cậu muốn chết kia mà, Kamui và Kevin là hai đứa trẻ mà cậu xem như em trai, chúng đã chết rồi, cậu cũng muốn theo hai đứa nó, muốn gặp lại chúng.

Nhưng tại sao ông trời lại không cho cậu được toại nguyện, lại cho cậu sống lại, sống lại với những ký ức đau đớn và sự căm phẫn về bản thân.

Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống.

"Kamui, Kevin, anh xin lỗi...anh không thể đến bên cạnh hai em được rồi, anh không thể kể chuyện cho hai em nghe như đã hứa...anh xin lỗi"

Nước mắt tuông rơi không ngừng, cậu nằm xuống, co người lại, bi thương mà cố cản nước mắt đang muốn tuông trào lần nữa.

Dòng ký ức đột nhiên xuất hiện điểm khác biệt, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu nhưng cậu nào quan tâm.

Cậu nhốt mình trong phòng, người thân của cơ thể này lo lắng, thường xuyên đến gõ cửa hỏi cậu có ổn không.

Vì không muốn bị làm phiền, cậu chỉ trả lời qua loa rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ trong phòng.

Đôi mắt lam đục ngầu không thấy đáy, âm u đến đáng sợ.

Cậu tiếp nhận ký ức của cơ thể này.

Nguyên chủ tên là Kiekitsu Yukie, năm nay vừa tròn 14 tuổi, là một đứa trẻ lai Anh và Nhật, từ nhỏ đã phải lao đầu vào học tập chỉ vì muốn làm cha mẹ hài lòng nhưng bọn họ lại chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê đứa nhỏ của mình.

Một cậu bé tuổi đang lớn nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một người bạn để chơi cùng, tuổi thơ chỉ gắn liền với sách vở.

Một tuần trước, cha mẹ nguyên chủ đã mất trong một vụ khủng bố tấn công khi đi công tác, nguyên chủ đã khóc không ngừng ở đám tan cha mẹ mình, ai thấy cũng thương cảm nhưng không ai tiến tới thu nhận cậu.

Cũng chỉ có bà nội nguyên chủ thương cho cháu mình nên đã mang cậu về nuôi nấng.

Bà dọn đến ở cùng nguyên chủ, tài sản cha mẹ để lại được cất giữ cho đến khi nguyên chủ được 16 tuổi sẽ trao lại.

Nhưng tiếc thay, đêm hôm qua nguyên chủ vì đột nhiên sốt cao không hạ, lại không ai hay biết nên đã qua đời.

Sau khi nguyên chủ chết không lâu, linh hồn cậu đã đến và chiếm lấy thân xác lạnh lẽo này.

"Đứa trẻ đáng thương"

Cậu thì thầm, đôi mắt lam ũ rủ khi nhìn thấy nguyên chủ có phần giống với mình, đều thiếu thốn tình cảm gia đình.

Nhìn ra ngoài ban công đầy nắng vàng, từng bước chân nặng trĩu đi đến đó.

Căn phòng này là ở tầng 3, khá cao.

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng phía trên ban công, ánh mắt không dao động nhìn xuống dưới kia.

"Nếu nhảy xuống...mình có thể gặp được hai em ấy không?"

Câu hỏi không ai có thể đáp lại.

Ngay khi cậu chuẩn bị gieo mình xuống dưới thì đã có người ngăn cậu lại.

Cậu nhìn xuống miếng vải trắng dài đang cuống lấy cổ tay cậu kéo lại, ánh mắt không biểu cảm nhìn vào người xa lạ đột ngột xuất hiện kia.

"Cô là ai?...Sao lại cản tôi?"

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ