Chương 09

1.8K 117 10
                                    

Chương 09

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 09

Thẩm Dực gần như nín thở, mắt chằm chằm nhìn Triển Chính Phi. Gã ta dám bắt cóc cậu, hiển nhiên là đã điên đến độ bất chấp tất cả rồi, chắc chắn gã sẽ thi hành "phán quyết" bằng bất cứ giá nào. Trước khi Đỗ Thành dẫn người tới đây, cậu phải tìm cách câu giờ, cố giữ mạng sống trước đã.

Ánh mắt Thẩm Dực khẽ đảo, cuối cùng rơi vào bức tranh lửa cháy ngùn ngụt kia. Cậu tỏ ra bình tĩnh, hỏi, "Rốt cuộc mày đã giết Vu Mạn Mạn thế nào?"

Những kẻ biến thái đều luôn tự hào về "tác phẩm" của mình, huống chi đây lại còn là "tác phẩm" đầu tay của Triển Chính Phi. Quả nhiên khi nghe Thẩm Dực hỏi đến, ánh mắt gã hơi sáng lên. Triển Chính Phi nở nụ cười quái đản với Thẩm Dực.

"Mày cố tình kéo dài thời gian chứ gì? Nhưng không sao, đám cảnh sát ăn hại đó chắc chắn không thể tìm đến đây. Vậy thì tao sẵn lòng kể cho mày nghe một chút."

Gã đi đến mở tủ rượu ở góc phòng ra, điềm nhiên tự rót cho mình một ly vang Chateau. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, màu đỏ sóng sánh trong ly như máu tươi đầy quyến rũ và tội lỗi. Triển Chính Phi khẽ đưa ly lên nhấp một ngụm, ngước nhìn bức tranh lớn treo trên tường, cả người gã dường như cũng bị nhuốm sắc đỏ, biến thành một con quỷ dữ bò lên từ địa ngục.

Trước kia gã là một sinh viên mỹ thuật hết sức bình thường, không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào đam mê và nỗ lực mà phấn đấu. Nhưng bất kể gã có cố gắng đến đâu, thì trong mắt người khác, trong mắt thầy cô giáo trong trường, gã vẫn chỉ là một tên bùn nhão không trát nổi tường. Gã vô cùng hâm mộ những người may mắn vừa sinh ra đã có sẵn tài năng kia, hâm mộ đến mức có phần ghen tỵ. Nhất là đàn chị khóa trên trong câu lạc bộ, Vu Mạn Mạn. Chị ta luôn có thể dễ dàng thực hiện những kỹ thuật vẽ mà gã phải luyện tập hàng tháng trời. Cho dù là cùng một chủ đề, tranh mà Vu Mạn Mạn vẽ ra cũng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Triển Chính Phi.

Vốn dĩ Triển Chính Phi cũng chỉ là ngưỡng mộ và ghen tỵ, cho đến một ngày gã vô tình nghe thấy Vu Mạn Mạn nói chuyện điện thoại với người khác.

"Làm họa sĩ? Mày đùa tao à, làm họa sĩ thì kiếm ra được mấy đồng chứ? Thôi, cho xin." Tiếng cười của Vu Mạn Mạn truyền ra, mang theo vẻ giễu cợt, "Gần đây có người của công ty giải trí liên hệ với tao rồi... Cái danh mỹ nữ hội họa cũng không tồi, biết đâu tao lại nổi tiếng! Ha ha, đến lúc đó vớ được thiếu gia nào thì tốt, đỡ phải loanh quanh với đống màu với giấy này, bẩn chết đi được!"

[Lạp tội đồ giám] Họa tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ