Thời gian chênh lệch

5.3K 496 22
                                    

0.

"Lee – Lee Donghyuck?"

Lee Donghyuck với tay vào trong tủ đông lấy đồ, nghe thấy tiếng gọi mới quay đầu lại, rõ ràng đang giữa ngày hè 30 độ, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia cậu lại rùng mình một cái.

"Đúng là em rồi! Anh cứ tưởng mình nhận lầm chứ." Trên khuôn mặt người kia là một nụ cười rất tươi, giọng điệu quá vui vẻ đó khiến cánh tay Lee Donghyuck nổi da gà, cậu gật đầu khách sáo, hỏi lại: "Xin hỏi anh là?"

Người đối diện ngơ ngẩn một phút, hình như là không thể ngờ được Lee Donghyuck lại không nhận ra mình, anh cẩn thận quan sát nét mặt cậu, tuy nhiên dù cố đến mấy cũng không thể dò xét được manh mối gì trên khuôn mặt kia, sự vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất: "Anh là Mark Lee, em có ấn tượng không?"

"A, cũng hơi có ấn tượng, lâu lắm rồi không gặp nhỉ." Lee Donghyuck đóng cửa tủ đông lại, đút tay vào túi quần, cậu rất nóng lòng muốn trốn khỏi cuộc gặp gỡ này, nói chuyện cũng nhanh hơn: "Em còn có việc, hôm nào nói chuyện sau nhé, em đi trước đây."

Cậu vòng qua Mark Lee đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đột nhiên tiếp xúc tới ánh nắng bên ngoài làm mắt cậu hơi chói, cậu nhắm mắt lại, trong trí não bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt kia của Mark Lee.

Sao có thể không nhớ được, bất kể là những tấm ảnh thường xuyên xuất hiện trên báo chí, hay là khuôn mặt trẻ con vẫn còn nét phúng phính của ngày xưa, đều khắc ghi trong trí nhớ của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mở to mắt, chạy vào con ngõ nhỏ dưới ánh nắng gay gắt, dự định tới một cửa hàng tiện lợi khác để mua soda dưa hấu.

1.

Hai năm nay Mark Lee bắt đầu được công chúng biết đến, một nhà thiết kế nội thất mới nổi đồng thời còn là tác giả của vài cuốn sách bán chạy, đã vậy còn có thêm một gương mặt đẹp trai tô điểm thêm cho đống thành tích kia, chẳng mấy chốc đã thu hút được đông đảo người hâm mộ trẻ tuổi.

Trước đó Lee Donghyuck làm thêm ở hiệu sách, việc nhàn ít khách, cậu rảnh rỗi tới mức tiện tay lật tạp chí trên giá đọc tin tức về Mark Lee, cậu không đọc nội dung, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh phỏng vấn, Mark Lee mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trên môi là nụ cười nửa miệng, bộ dạng tinh anh trưởng thành ấy khiến Lee Donghyuck hơi hoảng hốt, giống như cái người từng cười toe toét chỉ thấy răng không thấy mắt cậu gặp ngày xưa chưa hề tồn tại vậy.

Dạ dày cậu bắt đầu co thắt đến đau đớn, Lee Donghyuck trả tạp chí về chỗ cũ, lấy soda dưa hấu rót vào trong họng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

"Anh Donghyuck thích nước soda vị dưa hấu nhỉ, ngày nào cũng uống." Cậu bé làm thêm bên cạnh thì thào nói, Lee Donghyuck cười đáp lại, cậu đặt lon nước ngọt xuống tìm một vị trí ngồi thẫn thờ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào một chậu trúc cảnh, cậu nhớ chủ tiệm suốt ngày dặn dò loài trúc này thích bóng râm, tốt nhất đừng để nó gặp nắng, bèn đi qua kéo rèm xuống một chút ngăn cản ánh sáng bên ngoài.

Có mấy tia nắng chưa từ bỏ ý định chui vào bên trong từ những khe hở, Lee Donghyuck lại đưa tay chỉnh rèm, mãi đến khi chúng hoàn toàn bị cản lại bên ngoài, cậu mới yên tâm thở phào một cái, còn nói nhỏ với cửa sổ như một đứa ngốc ——

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Thời gian chênh lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ