Ga giường hoa

7.5K 493 33
                                    

"Anh ơi, tối nay anh qua chỗ em nhé."

Lúc Lee Donghyuck nói câu này, Lee Minhyung đang ở trong phòng thay đồ vừa ẩm ướt vừa chật chội. Giải bắn cung mới kết thúc, Lee Minhyung đứng bên cạnh tủ đồ bằng kim loại, đưa đồ vừa thay ra cho Lee Donghyuck, cậu liền nhanh nhẹn gấp gọn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi kia. Trong phòng thay đồ chỉ có một lỗ thông gió hơi nhỏ, chiếc đèn chụp trên đỉnh đầu bám đầy cho bụi cùng những mảnh vụn không trọn vẹn của côn trùng. Dưới ánh sáng mỏng manh ấy, cặp mắt Lee Donghyuck càng rực rỡ hơn, như một loại khoáng thạch đắt đỏ và quý giá nào đó. Lee Minhyung cảm giác mình sắp bị nhiệt độ ở đây nung đến muốn bốc hơi, trở thành một giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi của Lee Donghyuck.

"Thế nhưng mà..." Lại thế nữa rồi, anh đang do dự. Lee Minhyung quay người khóa cửa tủ lại, cả căn phòng chỉ có tiếng vặn chìa khóa ken két vang lên. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ướt át của Lee Donghyuck, cũng vì vậy tấm lưng kia bắt đầu cứng lại, "Donghyuck cũng biết mà, tối hôm nay mấy đứa nhỏ muốn đi ăn liên hoan."

Đương nhiên là cậu biết chứ. Mới một tiếng trước, Lee Minhyung dùng mười ba phát bắn trúng hồng tâm để xác định vị trí quán quân của đội nhà. Các đội viên reo hò chưa xong, Lee Donghyuck đã bị Lee Minhyung gọi ra khỏi khu vực khán đài, đè lên cánh cửa tủ đựng đồ vừa cứng vừa lạnh mà hôn. Lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyung nâng mông cậu lên, cái hôn ướt át nóng hổi dần dần chui xuống cổ áo. Lee Donghyuck ôm đầu anh thở dốc, mái tóc ướt mồ hôi của anh cọ vào xương quai xanh làm cậu nhắm chặt mắt lại. Mà lúc này đây, các đội viên đang ôm cúp đứng bên ngoài ríu rít chờ đợi đội trưởng của họ.

"Anh ơi." Giọng mũi khiến tiếng nói ngọt ngào bẩm sinh của cậu càng mềm mại hơn. Lee Donghyuck quá hiểu cách tận dụng tất cả ưu điểm của mình. Lee Minhyung đưa tay chạm vào mặt cậu, trái tim tự dưng sụp đổ như thể bị đâm thủng, bây giờ đối phương đang mang nét mặt đau khổ theo kiểu rất trẻ con, anh vừa đưa tay tới là cậu cũng tự nhiên quay đầu sang cọ cọ vào lòng bàn tay, xúc cảm mịn màng của làn da lướt qua đường vân trong lòng bàn tay. Lee Minhyung thở dài hôn lên môi cậu: "Donghyuck à." Anh lại gọi cậu như vậy.

Thời điểm Lee Minhyung bị đẩy ra ngoài nói xin lỗi, trên mặt các đội viên xuất hiện cảm xúc tuy thất vọng nhưng đã biết thừa. Một cậu bé còn mạnh dạn nói: "Đội trưởng, mèo nhà anh quấn người quá thì phải?" Thế là mọi người cùng bật cười. Tất cả bọn họ đều biết Lee Minhyung nuôi một chú mèo cực kỳ quấn người, ngẫu nhiên lúc huấn luyện cuối tuần anh sẽ rời đi sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, lý do đều là "Mèo nhà anh lại cáu kỉnh rồi." Cho dù là ai nghe cũng không tin nổi câu nói hoang đường này, hoặc là mèo biết biểu đạt suy nghĩ thật. Bọn họ cứ tưởng câu đùa này sẽ làm Lee Minhyung khó xử một chút, vậy mà Lee Minhyung chỉ vuốt vuốt chóp mũi, thản nhiên nói: "Đúng thế, em bé nhắn tin nói là nhớ anh."

Lee Minhyung tự nhận mình là một người khá có nguyên tắc, chỉ là những nguyên tắc đáng thương của anh một khi gặp phải Lee Donghyuck sẽ mất hết hiệu lực. Nếu như Lee Donghyuck đứng trên một bên của cán cân, vậy thì dù bên kia có được đặt cái gì lên, Lee Minhyung vẫn luôn thiên hướng về phía Lee Donghyuck, không ngừng nghỉ nghiêng về phía cậu. Nói theo một nghĩa nào đó, từ ngày cậu nhóc hàng xóm này dọn vào căn phòng trên sân thượng, cuộc sống của anh đã rẽ hẳn sang một hướng khác. Trước kia Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại đồng ý cho một người thoải mái can thiệp vào cuộc đời của mình như thế, nhưng không ngờ một người khó khăn lắm mới mở miệng nói yêu được lại biểu đạt tình cảm theo cách nồng nhiệt đến thế này.

[Edit][Oneshot | MarkHyuck] Ga giường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ