nmd×ptt
fanfic
ooc
_và viên kẹo ngọt làm nên chuyện tình đôi ta
________
Có những ngày Nhâm Mạnh Dũng rong ruổi cùng quả bóng tròn giữa đồng cỏ lúa, mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng như rọi cháy cả cánh đồng, nóng nực, oi bức đến khó chịu.
Và cũng có những ngày Nhâm Mạnh Dũng đuổi theo quả bóng tròn, vẫn giữa đồng cỏ lúa, nhưng là khi mây đen che khuất cả trời, mưa ngâu xối xả, lạnh đến rùng mình.
Chỉ để đổi lại sự thỏa mãn với đam mê của mình, cùng với đó là những tiếng mắng chửi hay đòn roi của mẹ, và cả những cơn bệnh vặt khi dãi nắng dầm mưa.
.
.
Hôm nay thằng Dũng bị sốt, cỡ 38° mấy, hắn nằm vật vờ trên phản gỗ, kế bên là thằng Tài, hàng xóm của hắn, đang loay hoay khổ sở khi được mẹ của Dũng nhờ sang canh hộ, để bác đi mua thuốc.
Mà nó thì làm gì biết chăm người bệnh, cứ xoay tới xoay lui, lúc lấy một tay chạm trán anh, tay chạm trán mình rồi hoảng loạn thốt lên.
-"Anh Dũng nóng quá"- Nó sợ lắm chứ, mặt anh nó cứ lầm lầm lì lì lại mang nét đỏ bừng vì cơn sốt, hay vì ngại, nó cũng không rõ và cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.
-" Mặc tao, mày đi về đi"- Dũng cáu bẳn đáp, thân lớn hơn nó một tuổi, lúc nào ra ngoài xóm cũng vỗ ngực tự hào, bảo kê nó khỏi tụi làng trên, rằng anh đây phải chăm sóc em nó.
Vậy mà giờ đây lại bị ba cái bệnh cỏn con làm cho nằm bệch ra giường, hại nó phải qua chăm mình, ngại hết sức.
-"Nh- nhưng mẹ Dũng bảo Tài qua đây trông anh, đợi mẹ mua thuốc về cho anh uống hạ sốt"- Nó thấy anh cáu bẳn nên cũng đâm ra sợ, tiếng nói bập bẹ kể lại việc mẹ hắn nhờ mình sang đây.
-" C- cái g..gì?! "- Mặt anh đen kịt lại-" Sao mày không cản mẹ tao lại, sao lại để mẹ tao đi mua thuốc!"
Nhâm Mạnh Dũng đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ gì, chỉ sợ mẹ và hơn hết là mấy cái viên thuốc trông như kẹo kia.
.
.
Có một lần Dũng vì trốn uống thuốc, mà bị mẹ khẽ vào tay, anh mang cái mặt ấm ức, mắt như muốn khóc sang nhà Tài.
-" Đau lắm không anh? "
-" Chả sao"
Thấy vậy, Tài chỉ kêu anh xòe tay ra, rồi nó thổi phù phù vào đấy, xong nhét thêm mấy viên kẹo vào, thế là anh nó lại vui vẻ như thường.
-" Đỡ hơn chưa ạ? "
-" Ừ, đỡ rồi"
.
.
-" Nhưng anh Dũng sốt cao lắm, phải uống thuốc mới hết chứ"- Tuấn Tài liền nói khi thấy anh nó hoảng hốt vì nghe đến chữ 'thuốc'
BẠN ĐANG ĐỌC
|nmd×ptt| Kẹo
FanfictionVà những viên kẹo ngọt làm nên chuyện tình đôi ta Oneshot Không có thật