Chapter 283. Nhân sinh vốn dĩ không công bằng (3)
Ọc ọc ọc ọc ọc.
"Khàa!"
Thanh Minh đổ rượu vào mồm rồi bày ra biểu cảm như thể vừa được tới miền cực lạc.
"Là vị này! Đúng là cái vị này rồi!"
Lâu lắm rồi hắn mới uống rượu nên cảm giác như rượu cứ đọng lại ở trong miệng hắn.
Bởi vì Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa, nên hắn không có cách nào tìm được rượu ở đây. Hắn đã cố xua đi cái suy nghĩ về rượu rồi, ấy thế mà không ngờ Ngụy Lập Sơn lại mang mười vò rượu đến làm quà.
"Khàaaaa. Đây chính là lý do tại sao phải giữ mối quan hệ thân thiết với người khác đấy."
Tất nhiên Thanh Minh không phải là người sẽ chết nếu không có rượu.
Thế nhưng chẳng phải con người đều như vậy sao.
Mặc dù hắn không yêu cầu loại rượu đặc biệt nào cả,
'Ngươi không thể uống rượu ở đây được.'
Nhưng mỗi khi nghe thấy câu nói ấy là hắn lại cảm thấy thế gian này thật vô vị.
Hửm?
Chỉ có một mình ta như vậy thôi á?
Ầy. Có lẽ nào.
Thanh Minh vừa cười tủm tỉm vừa xé khô bò thảy vào miệng. Nếu có một điều khiến hắn tiếc nuối thì đó chính là.....
"Đồ nhắm chán thế nhỉ."
Cơ thể hắn đang trong thời kỳ phát triển nên hắn phải ăn uống thật đầy đủ, vậy mà hắn lại ở đây uống rượu ăn khô bò.
Nếu các sư huynh trên tiên giới mà nhìn thấy thì họ sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi.
Nhưng Thanh Minh cũng đã sẵn sàng chửi nhau tay đôi với các sư huynh đang ở trên tiên giới rồi.
"Chậc. Hết cách rồi. Mình phải sống theo ý mình........ Hở?"
Thanh Minh nghiêng đầu lắc lắc vò rượu trên tay.
"........Hết rồi à?"
Rồi hắn quay sang nhìn mấy vò rỗng đang nằm lăn lóc bên cạnh. "Một. Hai. Ba....... Chín. Chín á?"
Vậy thì vò này là mười rồi còn gì.Hết rượu rồi.
Bàn tay đang cầm vò rượu của hắn run lẩy bẩy.
'Hết rượu rồi ư?'
Không thể nào?
Vẫn chưa đủ mà?
Thanh Minh vừa ra sức lắc lắc vò rượu trống không vừa làu bàu.
"Kể mà có thêm một vò nữa thì tốt biết mấy."
Bằng cách nào đây?
Thanh Minh quay đầu nhìn qua cửa sổ. Cửa sổ này vừa đủ để cho một người chui qua.
Hay là mình cứ chui qua rồi xuống dưới làng.......
- Tuyệt đối không! Con tuyệt đối không được gây ra chuyện trong vòng hai ngày nữa! Tuyệt đối không!
Lời nói cương quyết của Huyền Tông vang lên trong đầu khiến hắn rùng mình.
"Khừ ừ ừ."
Cuối cùng Thanh Minh đành lắc đầu trong khổ sở.
'Ta cũng bốc đồng chết đi được.'
Nếu là trước đây thì hắn đã mặc kệ yêu cầu của chưởng môn nhân, chạy ngay đi tìm rượu và đổ tỏng tỏng vào mồm rồi.
À, hóa ra đó là lý do cứ mỗi lần nghe đến rượu là chưởng môn sư huynh lại nổi xung lên sao?
Chậc. Đệ xin lỗi nhé. Chưởng môn sư huynh.
- Này, cái tên mũi ngựa kia! Đệ là đạo sĩ đấy!
Tiếng thú rừng ở đâu kêu ấy nhỉ? Ồn chết đi được?
"Khừ."
Thanh Minh thở dài rồi liếm môi.
"Tiếc quá đi mất."
Bởi vì hắn đã từng làm loạn một lần cho nên lần này rất khó để hắn có thể bỏ qua lời của chưởng môn nhân mà xuống núi tìm rượu.
Thanh Minh thở dài mở cửa bước ra ngoài.
"Không có ai à?"
Rõ ràng Bạch Thiên đã ngồi đây canh cửa mà.Chẳng biết là do các môn đồ Hoa Ảnh Môn đến nên quá lộn xộn, hay là do hắn không muốn các môn đồ tục gia nhìn thấy hình ảnh hắn giám sát Thanh Minh, mà bây giờ chẳng có ai ở đây hết.
'Ở đây không có bếp nhỉ.'
Nếu như có bếp ở đây thì ngày nào hắn cũng sẽ xuống lục tung lên mất, nhỡ đâu lại có rượu thì sao?
'Hừm.'
Hắn đang gãi đầu thì đột nhiên hai mắt phát sáng.
"Không đúng. Không đúng. Không có gì đảm bảo là môn chủ Hoa Ảnh Môn lại chỉ đem mỗi rượu đến cho mình cả. Có khi nào ông ấy cũng đem rượu đến biếu chưởng môn nhân hoặc các trưởng lão không ta."
Thanh Minh cười khì bước đi.
Phòng của môn chủ Hoa Ảnh Môn chắc chắn là ở bên......
"Hửm?"
Bước chân của hắn bỗng khựng lại.
Hắn nhìn thấy một người mặc bộ võ phục màu đen của Hoa Sơn đang rảo bước trên hành lang của điện các như thể người ấy đang vội vã đi đâu đó.
"Hô?"
Ánh mắt Thanh Minh phát sáng, hắn vội vàng bám vào khung cửa.
"Chậc chậc. Bởi vậy nên ta mới không thể rời mắt được đấy. Cứ hở ra một chút thôi là các ngươi lại gây chuyện ngay."
Thanh Minh vừa thầm càu nhàu trong bụng vừa nhảy ra khỏi cửa sổ. Rồi hắn chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chầm chậm bước về phía người khi nãy vừa đi.
Soạtttttt.
Tiếng kiếm chém vào không trung.
Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả mặt, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, nhưng Bạch Thương vẫn không chịu nghỉ ngơi mà tiếp tục vung kiếm.
Dù cho đôi tay đã trầy da đến chảy máu, thanh kiếm của hắn cũng không dừng lại.
'Là tại mình.'
Đây là tình huống để sư môn có để đạt được những thành tựu lớn đến mức vang danh thiên hạ. Nhưng hắn đã thất bại, nên Hoa Sơn cũng đã mất đi cơ hội làm rạng danh tên tuổi của mình.
Điều khiến hắn càng khổ tâm hơn nữa đó chính là, từ bây giờ, dù Hoa Sơn có đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể đóng góp được vào thành tựu ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn Tái Khởi
Ngẫu nhiênĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...