Chap 292.

777 54 8
                                    

Chapter 292 Ta vốn dĩ vẫn là bức tường của ngươi (2)
"Tuyệt đối không thể thất bại được."
Ánh mắt Chung Ly Cốc đằng đằng sát khí.
Các môn đồ Tông Nam đồng loạt gật đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
"Ta không mong đợi các con sẽ chiến thắng. Nếu thắng được thì tốt, không được thì cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhưng bại dưới tay Hoa Sơn lại là một chuyện khác."
Vừa nghe đến câu "bại dưới tay Hoa Sơn", Tôn Thứ Hàn ở một góc liền giật mình cúi đầu.
Chung Ly Cốc nhìn Tôn Thứ Hàn bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Bại dưới tay các môn phái khác cũng không vấn đề gì. Nhưng không thể bại dưới tay Hoa Sơn thêm nữa. Nhiều kẻ ở đây chỉ cần nhìn vào kết quả thôi là đã có thể thổi phồng mọi chuyện lên rồi. Nếu tiếp tục thất bại dưới tay Hoa Sơn, Tông Nam sẽ không tránh khỏi bị thế nhân bình phẩm là thua kém Hoa Sơn. Các con có chịu đựng được sự sỉ nhục đó không?"
"Không ạ."
Tần Kim Long trả lời với vẻ mặt lạnh lùng, Chung Ly Cốc hài lòng gật đầu.
"Tần Kim Long."
"Vâng, thưa chưởng môn nhân."
"Ðặc biệt là con, con không được thất bại."
"Con xin ghi nhớ."
Chung Ly Cốc nhìn một lượt qua Tần Kim Long và Tần Sơ Bá đang ngồi ở phía sau.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại
VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại
VLOGNOVEL.COM.)
"...Tuy biết là rất khó, nhưng đừng để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc cá nhân rồi phải nhận thất bại."
"Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Con sẽ đánh bại hết tất cả bọn chúng và đòi lại danh dự cho Tông Nam."
"Tốt lắm."
Chung Ly Cốc gật đầu. Rồi hắn quay lại nhìn Lý Tống Bạch.
"Lý Tống Bạch. Con cũng vậy."
"Vâng, thưa chưởng môn nhân."
"Ta không trông đợi quá nhiều. Chỉ cần con đừng thua một cách thảm hại là được."
Ðến cả sự kỳ vọng cũng khác nhau,

Mỗi người đều có một lý do riêng, nhưng Lý Tống Bạch thì biết rất rõ. Chỉ vì hắn nắm rất rõ công pháp võ công của Tông Nam trong quá khứ nên bọn họ mới không chèn ép được hắn, chứ thật sự ở Tông Nam đã không còn ai đặt niềm tin vào hắn nữa rồi.
Một kẻ lập dị.
Ðó là lời bình phẩm tạm được nhất về Lý Tống Bạch.
"Con sẽ không làm ô nhục danh tiếng của Tông Nam."
Hắn chỉ trả lời một cách điềm đạm.
Vừa nghe dứt câu, Chung Ly Cốc đã không thèm để ý đến Lý Tống Bạch nữa.
"Người nào góp phần làm rạng danh Tông Nam sẽ được ban thưởng xứng đáng, còn kẻ nào làm vấy bẩn danh tiếng của Tông Nam chắc chắn sẽ bị xử phạt. Ðừng biến bản thân mình thành kẻ đáng hổ thẹn khi đứng trước danh tự Tông Nam."
"Chúng con xin ghi nhớ, thưa chưởng môn nhân."
Chung Ly Cốc nhìn tất cả các môn đồ bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó hắn đi thẳng ra ngoài.
Các môn đồ Tông Nam gồng mình chịu trận từ nãy đến giờ mới đồng loạt thở phào một hơi.
Lý Tống Bạch ở phía sau cùng trông thấy bộ dạng đó của bọn họ thì chỉ yên lặng nhắm mắt.
'Sao lại thành ra thế này chứ?'
Thật tẻ nhạt.
Thật lạnh lùng.
Tông Nam ngày xưa không phải như thế này.
Thế nhưng từ sau lần thất bại thảm hại ở Tông Hoa Chi Hội, Tông Nam cứ như đã trở thành một môn phái khác vậy.
"Lý Tống Bạch."
Nghe thấy tiếng gọi, Lý Tống Bạch ngẩng đầu lên.
"Tư Mã trưởng lão."
Tư Mã Thăng, người lãnh đạo Tông Nam ở Tông Hoa Chi Hội năm xưa đang nhìn hắn bằng đôi mắt trũng sâu. Sau lần thảm bại ấy, bộ dạng Tư Mã Thăng trở nên tiều tụy hốc hác như thể hắn đã già đi mười tuổi vậy.
Ðó gọi là nét mặt chứa đựng tâm tư sao?
Trong quá khứ, Tư Mã Thăng là một người nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng dù vậy thì hắn vẫn là một kẻ rộng lượng luôn sẵn sàng giang tay với các môn đồ. Còn bây giờ, lúc nào hắn cũng chỉ tỏ thái độ cáu kỉnh và khó tính đến lạ kỳ.
"Ði theo ta."
"...Vâng."
Lý Tống Bạch lẳng lặng gật đầu rồi theo Tư Mã Thăng đi ra ngoài.
Ra khỏi điện các của Thiếu Lâm Tự, Tư Mã Thăng đi thật sâu vào trong rừng, cho đến khi không còn cảm nhận được khí tức của bất cứ ai xung quanh nữa, hắn mới quay lại nhìn Lý Tống Bạch.
"Con biết đối thủ của mình là ai rồi chứ?"
"Vâng. Là Hoa Sơn Thần Long."
"Trước mặt ta đừng nhắc tới cái tên đáng nguyền rủa đó."
"...Vâng."

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora