đó là vào một ngày giữa cái tiết trời đông, lạnh cắt da thịt, tôi đi bộ từ căn nhà của mình qua nhà cậu bạn thân peter han, với ba bốn túi bánh quy mà đích thân tôi đã hì hục làm suốt hằng giờ đồng hồ, gói gém thật gọn gàng và lên đường vào khoảng 7h26 phút tối.
tuyết trời rơi rất khắc nghiệt, bao trùm cả thị trấn nhỏ nơi tôi sinh sống một màu trắng xoá, mũi tôi đỏ au vì gió trời cứa qua và chúng gần như muốn biến tôi thành người tuyết trong tác phẩm 'the frozen queen' của tác giả hans christian.
nhưng có vẻ bông tuyết đang tan chảy rơi ngay đám tàn nhang lỗ rỗ dưới bọng mắt, cũng chẳng thể đủ làm cho cơn háo hức của tôi nguôi ngoai, chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi nữa thôi.
nhà tôi và peter chỉ cách nhau khoảng một dãy nhà nhỏ và một nhà thờ lớn, nằm trong thị trấn frankenmth tại bang michigan.
thị trấn là một quảng trường nhỏ với nhà thờ, công viên, trường học với tất cả các ngôi nhà tập trung xung quanh.
đám trẻ trong xóm nô đùa chạy vụt qua mắt tôi, trước khi chúng nhảy tót vào nhà thờ lớn để chuẩn bị cho một đêm đón giáng sinh, đúng vậy giáng sinh tháng 12 này bạn đã chuẩn bị gì chưa?
còn tôi, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả, peter đã lên kế hoạch rủ tôi qua nhà mở tiệc tùng vào khoảng 7h30 tối, vì bố mẹ của nó và tôi sẽ cùng dự lễ tại nhà thờ với phụ huynh và lũ trẻ hàng xóm.
nó sẽ tận hưởng cả một buổi tối nằm dài trên sofa với thức uống có ga, vài lát pizza cỡ lớn và một nhóm bạn, đương nhiên trong đó có cả tôi.
không khó để tìm được cảm giác giáng sinh vòng quanh thị trấn đức cổ kính và ấm cúng toạ lạc tại quận siginaw, đương nhiên rồi vì nó còn có tên gọi đáng tự hào là 'xứ sở giáng sinh của bronner' nữa kìa.
chuông nhà thờ đã bắt đầu reo, tôi chạy tức tốc với đôi bàn chân trôn trong đôi ủng dạ lót lông mà mẹ đã tặng tôi vào sinh nhật năm 16 tuổi.
tôi thích món quà vì tôi yêu những thứ mềm mềm như lông cừu, và chúng còn rất ấm nữa.
khi mà hồi chuông vang vọng cả thị trấn, tôi biết đã 7h30 tối rồi, ra khỏi nhà vào 7h26 vào cái lạnh sun vòi thế này, các bạn thấy đấy, tôi không thể đến muộn trước cái hẹn của peter.
nó là một đứa tốt bụng và hiền lành, nhưng bạn sẽ phải gạt đi suy nghĩ đó ngay, nếu như bạn làm trái ý muốn của nó.
tôi đã chịu đựng cái tính cách cọc cằn, hay hành hoẹ với lũ chó trong xóm của nó đã 5 năm rồi, kể từ khi tôi cùng gia đình nhỏ của mình bắt đầu chuyển đến đây sinh sống.
nhưng hơn ai hết, tôi biết nó nhân từ, chỉ là cách thể hiện sẽ làm ra vẻ như quay lưng với cả thế giới vậy.
tôi gõ lên đôi lục lạc màu đồng, treo lơ lửng trước cửa nhà peter, một ngôi nhà to với đầy đủ tiện nghi.
chẳng để tôi chờ lâu quá hồi chuông thứ ba từ hướng nhà thờ vọng về, tôi đã có thể nghe rõ tiếng của nó đang nhảy chân sáo xuống cầu thang, cái thói quen mỗi khi nó đang thật náo nức một điều gì đó.