Tôi đã thích anh rất lâu rồi.
Chỉ dám nhìn anh từ xa mà không dám bước tới.Tôi ước gì mình có tí nghĩa khí hơn.
Ngày cuối cùng năm cấp 3.Tôi dùng tất cả cái gan của mình tỏ tình anh phía sau trường.
Đầu óc tôi quay cuồng,tôi đưa lá thư tôi viết cùng số điện thoại cho anh rồi chạy đi mất.
Về nhà tôi mới thấy việc làm của mình thật tệ hại,tôi thật sự không có hy vọng lắm rằng anh sẽ đáp lại nó.Dù gì nó cũng quá kì quái mà.
_____________________
Tôi luôn bắt gặp em từ xa.Em luôn lén nhìn tôi bắt cứ khi nào ta ở gần.
Lúc đầu tôi thấy việc này thật sự rất phiền,nhưng dần tôi cũng nhìn lại em.
Khi em ở gần bạn mình,em vui cười,đôi lúc làm ra khuôn mặt giận dỗi,buồn rầu.
Khi em ở gần tôi,em đỏ mặt,lúng túng,có chút.....dễ thương?
Tôi thật sự muốn nhìn nhiều thêm,tôi nghĩ rằng tôi thích em.
Tôi muốn lượt đi cái thứ bệnh hoạn trong đầu mình ra và đi tìm rất nhiều bệnh viện tâm lý,nhưng họ chỉ lắc đầu rồi đuổi tôi đi.
Tôi cố bỏ đi cái suy nghĩ đó nhưng tôi phải chấp nhận.Tôi thật sự thích em.
Những ngày tiếp theo tôi cũng như em,đôi lúc lén nhìn em rồi cố gắng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em rồi tự giác trốn đi.
Đến cuối năm học.Em tỏ tình tôi.
Tôi không biết làm gì chỉ biết đứng đơ ra nhìn em chạy đi.Đến khi lấy lại suy nghĩ thì đầu tôi đã bóc khối rồi.
Tôi đi về nhà và mở thư em viết ra xem,nó thật sự rất sến súa nhưng lại được viết rất cẩn thận và kĩ càng.Phía cuối dòng là một số điện thoại.
Cuối cùng tôi cũng được ở bên em ư.
Có lẽ...đây chưa phải lúc ta có thể ở bên nhau
____________________
Tại sao mọi thứ nó là boy love và trong phổ biến như thế?
Vì tôi đang đọc truyện otp vào thời gian viết truyện ok=D
Nhìn ngọt ngào thế thôi nhưng khi viết thành truyện hoàn chỉnh thì nó sẽ không như thế đâu:]]]]
Mọi người xung quanh sẽ dần phát hiện giới tính của họ và xa lánh kkkkkkk
Nó ko có trong văn án do tôi viết theo dưới góc nhìn nhân vật và có tí cho nó gọn lại đến khi thời gian tỏ tình.
And why phía top dài hơn bot
Vì tác giả muốn
Và tôi chẹo cổ rồi