- Vậy là cậu ấy đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên ư?
Tôi ngượng ngùng cười trước câu hỏi của MC, tôi có thể cảm nhận được sự nóng bừng ở hai phía mặt của mình và có vẻ như cả hội trường cũng đang cảm nhận được điều đó vì tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích ở khắp mọi nơi.
-Em cũng không biết được... nhưng đó là lần đầu tiên chúng em gặp nhau.
------------------------------------
Seoul khi mưa thật là đẹp.
Cô ngồi trong xe bus, tựa đầu vào cửa kính ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp của thủ đô Hàn Quốc ở bên ngoài. Nhìn dòng người băng qua đường ở địa điểm đợi đèn với những chiếc ô màu sắc khác nhau, những tòa nhà cao tầng, hiện đại cứ nối tiếp qua ô cửa kính xe, trong lòng cô bỗng trở nên thấy lạc lõng và đôi chút sợ hãi.
Cô mới chuyển đến đây chưa được một tuần mà quyết định chuyển đến đây là một quyết định rất táo bạo và bộc phát. Vì ở Hàn Quốc, cô hầu như không có bạn bè và người thân quen, tiếng Hàn của cô lại còn bập bẹ hơn thế nữa cô cũng chẳng tìm hiểu văn hóa ở đây trước khi chuyển đến.
Nhưng mà có công nhận không? Người ta luôn nói rằng việc chuyển đến một môi trường mới luôn cho chúng ta một thứ cảm giác dù ít hay nhiều nhưng mà luôn có đó chính là hy vọng,
Cô hy vọng về một tương lai tốt đẹp.
Liệu có tốt đẹp hay không?
Cô cũng không biết nữa.
Cả tuổi thơ của cô, cô cũng bôn ba đi rất nhiều nơi và chẳng có nơi nào có thể giữ chân lại cô quá lâu. Bạn thân cô hay trêu cô rằng cô có đôi chân bị ngứa, không bao giờ chịu ở im một nơi, cứ nhất định phải đi thì mới chịu cơ!
Cô không biết rằng liệu Hàn Quốc sẽ níu chân cô lại được bao nhiêu lâu đây. Nhưng mà cô tin chắc trải nghiệm ở đây chắc sẽ là trải nghiệm đáng nhớ.
Tiếng thông báo xe kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, cô cũng giật mình vì không ngờ mình đã ngồi trên xe bus lâu thế này. Lúc đầu cô cũng chỉ dự định đi qua một hai trạm dừng rồi lại bắt xe đi về thôi nhưng mà ai ngờ lại không để ý xuống tận trạm cuối thế này, nhìn xung quanh cũng thấy mọi người xuống hết bến rồi.
-Đến trạm cuối rồi đó - bác tài nói vọng xuống chỗ cô - Cô có quay lại không hay là xuống bến.
-Cháu xuống ở đây ạ,
Cô đáp lại rồi xách túi xuống bến, bác tài khi thấy cô an toàn xuống bến rồi mới đi. Thật là đáng yêu là làm sao, cô không khỏi ấm lòng trước sự tử tế của con người sứ xở kim chi.
Khi xuống bến rồi, ngồi ở bên trong bốt đợi xe, cô cảm thấy có một sự sai sai ở đây. Cô nhìn cảnh vật xung quanh mình, nó tĩnh lặng đến kì lạ. Chẳng có bóng xe đi lại ở đây và cô chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của những tòa nhà cao chọc trời.
Cô kiểm tra trên định vị trên máy điện thoại mới phát hiện bằng một cách thần kỳ nào, cô đã lạc đến vùng ngoại ô của Seoul.Tình huống này, cô không khỏi dở cười.
Đây là lần đầu tiên, cô để mình bị lạc mà không nhận thức được.
YOU ARE READING
[BTS FANFIC] Vờn
Romance"Em lúc nào cũng vậy, gieo giắc những hy vọng rồi lặng lẽ bỏ đi" "Em chưa bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh à" "Hỏi thật, thứ em quan tâm nhất là gì? Nó không phải là anh phải không?" "Anh không cho phép em thuộc về bất kỳ ai cả" "Được rồi, anh sẽ từ...