Thái Từ Khôn nhìn người trên giường từ hôm qua đến giờ vẫn mê man không tỉnh, cứ sốt mãi không chịu hạ, dù đau lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Anh muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng lại nhớ đến lời Hứa Khải Hạo hôm qua: "Nhất định không được để Nông Nông đến bệnh viện", dù anh không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo. Nhớ trước đây hình như cậu cũng nói với anh một câu y như vậy.
- Khôn Khôn, em lại mơ thấy anh rồi!
Không biết cậu dậy từ lúc nào, nhìn anh mỉm cười.
- Nông Nông, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Anh đứng bật dậy vội vàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra, vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi. Lúc này cậu vẫn mỉm cười như cũ, hình như nghĩ mình vẫn đang mơ.
- Nếu như ngoài đời thật anh cũng lo cho em thế này thì tốt biết mấy. Tiếc là đây chỉ là mơ thôi.
Lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nhìn cậu một lát, nhận ra cậu rất khác với thường ngày. Anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu hơn.
- Đau... Đau quá... Chẳng lẽ đây không phải mơ sao?
Anh cười một cách chua xót, khoé mắt đỏ hoe. Đây đâu phải là dáng vẻ của cậu mà anh muốn thấy.
- Đồ ngốc, như vậy em còn chưa nhận ra sao? Là anh, em không mơ đâu.
Cậu chật vật ngồi dậy, phải nhờ anh giúp một tay. Thái độ lại một lần nữa thay đổi.
- Không phải mơ, vậy có phải tối qua cũng là thật?
Anh vừa gật đầu cậu lại dè dặt hỏi tiếp
- Vậy... Anh có trách em không? Câu hỏi đó, anh vẫn chưa trả lời em.
- Anh không trách em, chỉ là.... Xin em hãy cho anh chút thời gian....
"Every time I love you..."
Điện thoại cậu đột nhiên reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện, là Trịnh Duệ Bân gọi đến.
[- Nông Nông em không sao chứ?]
- Anh nói xem!
[- Vẫn đanh đá như vậy là không sao rồi]
- Anh bớt nói nhảm đi. Chuyện đó sao rồi?
[- Đã dựa theo chứng cứ Cao Bân cung cấp, nhưng không tìm thấy Ngô Khắc Quang. Hiện tại cả chúng ta và phía Lâm Ngạn Tuấn đều đang truy tìm]
- Khốn kiếp! Vậy mà cũng để hắn ta chạy thoát.
[- Em đừng gấp, sẽ tìm được nhanh thôi]
- Được, em biết rồi. Bân ca, anh và Khải Hạo ca đến đón em đi, em muốn về nhà.
Dường như cậu không muốn nghe hết câu trả lời của anh, vừa tắt điện thoại đã quay sang chặn đầu trước.
- Được rồi, em hiểu mà. Bây giờ em phải về trước, đợi khi nào khoẻ lại em sẽ lại đến tìm anh, chúng ta làm quen lại từ đầu, bằng thân phận thật sự của em.
- Anh không có ý đó.
- Quyết định vậy đi. Còn bây giờ... Anh có thể đưa em ra ngoài không? Em thật sự không đi nổi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊU
FanficTrần Lập Nông trước mặt Thái Từ Khôn là chú thỏ trắng đáng yêu, Trần Lập Nông trước mặt mọi người là con sói hoang uy vũ Thái Từ Khôn trước mặt Trần Lập Nông ôn nhu như nước, Thái Từ Khôn trước mặt mọi người lại băng lãnh uy phong