2. Mùa thu ngày Giải phóng (2)

361 58 3
                                    

Người thương binh đặt bó hoa cúc vàng xuống ngôi mộ của một liệt sĩ, chắc hẳn đó là đồng đội của anh.

"Chà.. mãi mới tìm được anh. Anh biết không, 7 năm rồi tôi mới về miền Bắc đấy. Phố xá thay đổi nhiều quá!"

Người thương binh ngồi bệt xuống cạnh ngôi mộ, thủ thỉ trò chuyện.

"Người ta tìm thấy tôi bên cạnh một con suối. Lúc bị đánh bom, tôi đã kịp trốn vào cái hầm cũ gần đấy, nhưng cũng bị thương nặng và lạc mất đồng đội. Hay nhỉ, thân là đội trưởng mà lại lạc mất binh đoàn của mình."

Anh dừng lại, cười khẩy một cái chua xót, rồi lại tiếp tục thao thao nói.

"Rồi... tôi vẫn cố lê đi, sau đó kiệt sức và ngất ở bên bờ suối. Tưởng là chết rồi, may mắn tôi được một người mẹ Việt Nam Anh hùng cứu, đưa về săn sóc. Tôi đã mất trí nhớ một thời gian dài.. Thế là tôi chột mất một mắt, cụt mất một tay thế này đây."

"Tôi bôn ba ở trong Nam mãi, mất hết giấy tờ rồi thì làm ăn được gì nhiều! Sau đấy tôi mới đủ tiền ra đây thăm anh đấy!"

***

Trí Mân ngồi thẫn thờ trước mộ Doãn Kì một lúc lâu rồi mới đi thắp hương cho những ngôi mộ liệt sĩ khác. Vô tình, cậu trông thấy có người đang ngồi trước một ngôi mộ liệt sĩ.

"Ngôi mộ của anh Tuấn.. bình thường có mỗi mình đến lo hương khói, anh ấy làm gì còn người thân nào đâu?"

Nhưng tấm lưng ấy quá đỗi quen thuộc, cậu nhất thời không nhớ ra, nhưng đôi chân cứ tiến đến gần.

"Tôi thường hay mơ đến một người con trai, tôi chẳng nhớ rõ mặt nữa, nhưng người ấy có vẻ rất thân thiết với tôi-"

"Anh gì ơi..?"

Người thương binh kia đang thao thao bất tuyệt thì bị cái vỗ vai làm cho giật mình, quay ngoắt lại.

Khoảnh khắc ấy, Trí Mân thật sự đứng không vững. Người trước mắt cậu.. là Doãn Kì! Là người cậu thương đã chết 7 năm trước! Anh tuy có tiều tụy, da đã sạm đi, một mắt còn có vết thẹo dài gớm ghiếc, nhưng làm sao cậu quên được, cái người luôn hằn sâu trong tâm trí cậu chẳng thể nào dứt, cái người cậu đã yêu đến sâu đậm..

"Doãn Kì.. Kì ơi.. là anh sao? Là anh phải không?? Anh vẫn còn sống!!"

Trí Mân bị xúc động mạnh, giọng cậu cất lên run rẩy, ôm chầm lấy người trước mặt.

Doãn Kì nhất thời không hiểu gì, anh luống cuống định đẩy người con trai trước mặt ra.

"Này.. này cậu kia, bỏ ra rồi nói chuyện cho đàng hoàng chứ!!"

Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh, khóc ướt hết một mảng vai áo của anh. Doãn Kì bất lực dùng cánh tay còn lành lặn, vỗ vỗ lưng Trí Mân để cậu bình tĩnh lại.

Cậu trai này có quan hệ gì với anh mà lại bị xúc động đến vậy chứ. Cũng đúng, 7 năm rồi anh mới quay lại, chắc mọi người nghĩ anh chết rồi cũng nên, hơn nữa mảng kí ức của anh cũng bị mất đi ít nhiều, không thể nhớ rõ ai với ai.

[Yoonmin] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ