Choi Han mở cửa trước của biệt thự Super Rock. Anh phủi lớp tuyết bám trên tóc rồi mới bước vào bên trong. Choi Han thở phào nhẹ nhõm khi thứ chào đón anh đầu tiên là bầu không khí ấm áp trong biệt thự.
Anh vừa ra ngoài để mua một số đồ dùng. Nghe nói đêm nay có một trận bão tuyết sẽ ập đến với lượng tuyết dày đặc, các cửa hàng lúc đó bắt buộc sẽ phải đóng cửa.
"Ồ, anh vẫn ở nhà à?"
Anh có thể nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc và đôi mắt nâu đang ở trong phòng, ngay sau quầy bếp. Với cặp mắt khôn ngoan, người đàn ông đó rất giống một người lớn đáng tin cậy. Những nếp nhăn mờ trên khóe mắt vô tình khiến anh ta trông già hơn. Alberu Crossman, đó là tên của anh ta, Choi Han mỉm cười với anh. Alberu đi ra từ trong phòng bếp, tay anh cầm hai chiếc cốc và đặc lên bàn.
"Muốn uống trà nóng không?"
Choi Han im lặng một lúc trước khi trả lời.
"Cale-nim đâu rồi?"
Alberu thở dài.
"Sân sau."
"Trong thời tiết lạnh giá thế này sao?"
"Raon-nim đang ở cùng em ấy."
"Tôi sẽ đi mang cậu ấy vào trong."
Choi Han thực ra không cần phải lo lắng. Anh biết Cale đang có Raon bên cạnh, mùa đông lạnh giá chẳng là gì cả. Nhưng anh không muốn bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với Cale-nim của mình, vì vậy anh đã có ý định đưa Cale-nim vào nhà ngay lập tức.
Tuy nhiên, ý định đó của anh đã tan biến ngay lập tức sau khi anh mở cửa ra, anh nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên mặt đất.
Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất có mái tóc màu xám đỏ, đáng chú ý là người đó có vẻ nhợt nhạt và mỏng manh. Người được gọi là Cale-nim đang cúi người ngồi trên mặc đất, bên cạnh là một con rồng chỉ bằng khúc cây, còn trước mặt là một vài viên đá đang cắm xuống tuyết, chúng đều được xếp thành hàng.
"Nhân loại, là Choi Han kìa!"
Cale quay lại khi con rồng, Raon, hét lên.
"Cậu đã quay trở lại."
Choi Han gật đầu và đến gần Cale.
"Cậu đang làm gì vậy, Cale-nim? Bên ngoài trời lạnh lắm."
Cale nở một nụ cười nhẹ. Anh ra hiệu cho Choi Han nhìn vào thứ gì đó trên mặt đất, ở đó có hai hòn đá đang đứng cạnh nhau.
Còn có một số hình được vẽ trên tuyết. Choi Han có thể đoán được đó là gì. Hai con mèo, một con rồng, ba con heo đất và năm người tuyết.
"On và Hong giống như tuyết vậy. Chúng rất thích chơi với tuyết và thường xuyên làm người tuyết."
Choi Han có thể thấy nụ cười nhẹ trên môi Cale.
"Vâng, đúng vậy." Choi Han nói, phủi phủi tuyết dính trên hai hòn đá.
Anh nhớ lại ngày ông Hong qua đời ở tuổi 93. Chú mèo lông đỏ đã nói rằng ông rất vui vì sắp được đoàn tụ với chị gái của mình, rồi nhắm mắt ra đi một cách thanh thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/TCF) 1000 năm cuộc đời *Edit/Chuyển Ngữ*
FanficTác giả: Bob_Xx. (Hay ItsThatBob) Văn án. Thời gian sẽ không bao giờ dừng lại. Raon sẽ phải sống đủ 1000 năm mới có thể chết đi một cách đẹp đẽ và không bị thối rữa. Nói một cách khác, cậu bé sẽ phải đối mặt với cảnh, phải nhìn từng người thân trong...