Năm ngày sau, cả đoàn hộ tống công chúa về đến cung Gyeongbokgung. Đến đón công chúa có cả quan ti thư Kim Doyoung, là thầy của thế tử Lee Jeno.
"Moon đại nhân, đã vất vả rồi!" Kim Doyoung là người bên cạnh thế tử từ khi thế tử còn bé, thế tử xem hắn như huynh trưởng, tin tưởng nhờ hắn đón công chúa, tiện thể xem thử công chúa là người như thế nào.
Công chúa - Hoàng Nhân Tuấn được sứ giả Jung vén rèm, đỡ tay bước xuống xe, Kim Doyoung đứng bên cạnh có chút để ý đến hành động của hai người. Jung Yoon Oh chỉ là một sứ giả đến Đại Minh để học dược, lại có thể thân thiết với công chúa Đại Minh sao?
Hoàng Nhân Tuấn thấy ánh mắt của Kim đại nhân đổ về phía mình liền buông tay Jung Yoon Oh, tự mình xuống xe và hành lễ với Kim đại nhân.
Kim Doyoung nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ đầu đến chân. Tướng mạo cũng không tệ, nhưng hắn có thể sẽ cần thử thách người về nhân phẩm và thái độ nữa. Thế tử phi tương lai nhất định không thể tầm thường.
"Thế tử Lee Jeno đang đợi người ở Đông cung, chúng ta đi thôi."
"Thật thất lễ nhưng công chúa đại nhân cần nghỉ ngơi sau nhiều ngày đi đường..." Sứ giả Jung nghe vậy liền có ý muốn cản.
"Ta không sao Jung đại nhân. Kim đại nhân, mời dẫn lối."
Công chúa rất có ý tứ và lịch thiệp, bước đầu lấy được lòng tin của Kim Doyoung. Ba người Hoàng Nhân Tuấn, Đổng đại nhân và Dương Dương theo Kim đại nhân đến Đông cung.
Đông cung là một nơi vô cùng trang nghiêm, hầu cận và binh lính luôn túc trực xung quanh để đảm bảo an toàn cho đời sống của Thế tử. Hoàng Nhân Tuấn có chút choáng ngợp, hắn không ngờ hoàng cung của Triều Tiên cũng rất đẹp không thua kém gì Đại Minh. Đông cung của thế tử Lee Jeno là một cung lớn được xây bằng gỗ quý và lát ngói xanh. Bên trong im phăng phắc, lâu lâu nghe thấy tiếng quét sân của các nô tì.
Hoàng Nhân Tuấn theo Kim Doyoung vào phòng tiếp khách của Đông cung. Bên trong có một người dáng vẻ uy nghiêm đang ngồi phía sau một bức màn che, không nhìn rõ dung mạo. Hoàng Nhân Tuấn đoán đó chính là Đông cung thế tử Lee Jeno. Người vận long bào màu xanh gấm, đội mũ đen, dáng ngồi thẳng, nghiêm nghị.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước mặt Thế tử, hai người đối mặt nhau nhưng chỉ thấy lờ mờ vóc dáng của đối phương. Đổng đại nhân đứng bên cạnh hô lên
"Nghệ Trác công chúa thỉnh an Đông cung thế tử.""Hân hạnh được gặp nàng, công chúa Đại Minh." Từ phía sau rèm, một giọng nói rất trầm vang lên, khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút giật mình. Uy lực của vị Đông cung thế tử này đúng là không đùa được.
"Nàng đi đường nhiều ngày, chắc là đã mệt."
"Mệt chết đi được, đã vậy ngươi còn bắt ta vào chầu." Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng trong lòng.
"Ta sẽ bố trí cho nàng và các thuộc hạ của nàng nghỉ ngơi trong cung của ta, vì tình hình triều chính phức tạp, dù sao nàng cũng sẽ trở thành thế tử phi trong tương lai, để nàng sống bên ngoài ta không an tâm. Phủ của nàng được đặt bên cạnh hồ sen của Đông cung, nàng thấy thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhìn Đổng đại nhân, Đổng Tư Thành khẽ gật đầu.
"Cảm tạ người đã lo lắng cho ta, lần đầu ta đến đây, có được sự quan tâm của người chính là phúc phần của ta."
"Ồ ta không biết nàng có thể nói tiếng Triều Tiên tốt như vậy."
Hoàng Nhân Tuấn lúc này nhận ra mình đã lỡ miệng, thật ra hắn cũng không biết công chúa có thực sự biết tiếng Triều Tiên hay không. Thôi thì đâm lao theo lao.
"Có lẽ do ta từ trước đã cảm nhận được mình có nhân duyên với nước Triều Tiên nên ta đã nhờ Đổng đại nhân dạy cho."
Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được thế tử ở phía sau rèm khẽ cười.
"Được rồi, nàng có thể lui về phủ. Kim đại nhân, lại phiền đại nhân rồi."
Kim Doyoung sắp xếp cho ba người Hoàng Nhân Tuấn, Đổng Tư Thành và Dương Dương ở phủ Thế tử phi. Sau khi nhận được tin báo về chỗ ở mới của nhóm Hoàng Nhân Tuấn, sứ giả Jung tức tốc chạy đến, có thể là sắp tới đây cả hai sẽ khó gặp nhau nên Jung Yoon Oh muốn nhìn Hoàng đệ của hắn thật kĩ, thật lâu.
"Hoàn..công chúa điện hạ." Jung Yoon Oh đợi Hoàng Nhân Tuấn thỉnh an thế tử đến sót cả ruột, nơi này toàn người lạ, hắn phải cẩn thận.
"Jung đại nhân." Hoàng Nhân Tuấn gặp lại Jung Yoon Oh thì thở phào nhẹ nhõm.
Cả bốn người bọn họ chui vào trong phủ, đóng kín cửa lại.
"Đệ không sao chứ?" Jung Yoon Oh lúc này mới nhào đến ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn rồi xoay hắn tới lui để xem có thiếu mất sợi tóc nào không.
"Lúc nãy ta run gần chết, lúc thế tử hỏi ta quýnh quáng trả lời bằng tiếng Triều Tiên luôn."
"Không sao, Nghệ Trác công chúa biết tiếng Triều Tiên, ta đã dạy nàng từ lúc phong phanh có tin báo về hôn lễ rồi."
"Thật may quá!" Hoàng Nhân Tuấn trút được nỗi lo trong lòng "Vậy tiếp theo, chúng ta cần làm gì đây?"
"Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là tìm kiếm tung tích công chúa, có thể sắp tới, phải nhờ sứ giả Jung đây thường xuyên ghé thăm Hoàng đại nhân trong khi ta và Dương Dương ra ngoài điều tra." Đổng đại nhân không giấu được vẻ mặt lo lắng.
"Ta vẫn thắc mắc là vì sao Thế tử không chịu tuyển phi trong nước?" Jung Yoon Oh xoa cằm.
Đổng đại nhân nghe vậy thì lên tiếng
"Ta biết Vương thượng đang bị thế lực của vương hậu đe doạ, hẳn đó là lí do người không muốn có thêm thế tử phi xuất thân từ gia tộc của Vương hậu, như vậy cán cân quyền lực sẽ không còn cân bằng. Vương thượng vừa muốn củng cố quyền lực cho thế tử, vừa muốn lập quan hệ với Đại Minh như một chỗ dựa, do đó người mới quyết định cầu thân công chúa Đại Minh.""Nếu vậy khả năng công chúa bị các loạn thần Triều Tiên bắt cóc là rất cao." Hoàng Nhân Tuấn cũng tham gia vào cuộc thảo luận.
"Đúng là có khả năng đó, nhưng nếu thủ phạm thực sự là bọn họ thì khi chúng ta đưa công chúa giả đến bọn họ đã tố giác chúng ta ngay rồi. Ta sẽ điều tra thêm, phần ở đây ta giao lại cho Jung đại nhân." Đổng đại nhân nắm vai Jung Yoon Oh rồi nhìn hắn bằng một cặp mắt "đệ đệ của ta mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết ngươi đầu tiên".
Jung Yoon Oh chỉ nuốt nước bọt một cái, ánh mắt đó thật là đáng sợ mà.
"Đổng đại nhân đừng lo, ta sẽ cố gắng không ra khỏi phủ, có việc gì ta sẽ tìm gặp mỗi sứ giả Jung thôi." Hoàng Nhân Tuấn biết Đổng đại nhân rất lo lắng cho hắn nên trấn an người.
"Vậy được, ngày mai ta và Dương Dương khởi hành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jayren] Sứ giả Jung sao thế?
FanficHoàng Ngự Y bẩm báo với hoàng thượng, sứ giả Jung từ Triều Tiên liên tục có hành động không đứng đắn khiến việc trao đổi hàng hoá có chút khó khăn. Hoàng thượng hỏi Hoàng Ngự Y rằng Sứ giả Jung đã có hành động gì "Hắn...hắn...cướp đi nụ hôn đầu đời...