1 gặp gỡ

384 14 4
                                    


"Đến rồi sao?"Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế sofa,tay đung đưa ly rượu vang qua lại

"À...v..vâng thưa Vương tiên sinh"

"Đồ?"

Câu nói của hắn ngắn gọn tới mức khiến người nghe không khỏi run sợ

Sau câu nói của hắn,bây giờ ông ta mới hoàn hồn lại và nhanh tay kêu người đưa món đồ đến.Bọn họ dẫn ra 1 cậu con trai chừng 15 tuổi,dáng người mảnh khảnh,nhưng có vài vết thương trên người,gương mặt góc cạnh,long mi dài đính thêm vài giọt nước mắt,dước môi còn có thêm 1 nốt ruồi tạo điểm nhấn cho khuôn mặt,đúng thật là mĩ nam a~~

Hắn đưa mắt nhìn người đứng trước mặt,nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới,phải nói không một điểm trừ.Đối với hắn,bao nhiêu mĩ nhân nhân gian mà hắn chưa từng thấy qua.Nhưng lần này,người mà hắn nhìn thấy thật không gì bì nổi.

"Vương tiên sinh,ngài nhìn xem,đây là quà mà tôi chuẩn bị cho ngài,ngài xem có được không?"

"Đây là thứ mà ông chuẩn bị cho tôi?"hắn uốn 1 ngụm rượu sao đó nói tiếp

"Nói xem ý đồ của ông"

"Hả..Vương tiên sinh,tôi là không có ý đồ gì cả,chỉ muốn ngài nhận lấy món quá này"miễn cưỡng cười

"Nói"hắn nhấn mạnh làm cho không khí trong phòng lại càng ngột ngạt hơn

"Tôi nói,tôi nói,tôi...tôi chỉ là muốn ngài có thể tha cho Nghiêm gia nhà tôi,Vương tiên sinh,tôi biết,con tôi như vậy là không đúng,nhưng ngài có thể thủ hạ lưu tình,tha cho Nghiêm gia được không"

"Vương tiên sinh,ngài nhìn xem,cậu ta trắng trẻo,vừa thuận mắt nhìn,coi như tôi đây tặng cậu ta cho ngài,ngài muốn làm gì cậu ta cũng được,muốn chém muốn giết tùy ngài,xin ngài hãy tha cho Nghiêm gia"

Sau câu nói của ông ta,cậu như chết lặng,thật sự đã biết trước kết quả sẽ ra sau nhưng không ngờ ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy.Cậu trước giờ ở Nghiêm gia,không đòi hỏi thứ gì,không đòi danh phận,không cần tiền hay bất cứ thứ gì,ngược lại còn rất mang ơn họ vì đã cưu mang cậu đến bây giờ,cậu biết,Nghiêm gia không thích cậu,luôn xem cậu là kẻ ăn hại,là con chó theo đuôi.Có nhiều lần họ dùng cực hình với cậu,cậu ngay cả oán trách cũng không có.Cậu sống với họ đã 10 mấy năm,không có nổi 1 tình thương hại,chỉ có chán ghét và nhục mạ.Cậu buồn lắm chứ,nhưng chỉ có thể bỏ qua mà sống tiếp những ngày còn lại.Đối với cậu,sống hay chết thì vẫn vậy,chỉ là...cậu phải sống,sống để cha mẹ trên trời vui lòng,vì họ đã hi sinh mạng sống để dành cho cậu cái mạng này.

Hắn đưa mắt nhìn cậu,gương mặt buồn bả mà cúi thấp xuống,nước mắt đã động ở tuyến lệ,2 tay vò lấy vạt áo,đôi môi mím chặt ngăn cho nó không phát ra tiếng.Tất cả điều nằm gọn trong tầm mắt hắn.Không gian im lặng bao trùm,không ai dám lên tiếng cho đến khi hắn cất giọng

"Qua đây"hắn ngã mình ra phía sau sofa mà thư giản

Không đầu không đuôi,không chủ không vị,thật làm người khác khó hiểu.Thấy con người mình vừa gọi vẫn đứng im bất động ở đó,hắn lại nói tiếp

"Tôi là kêu cậu đó,nhóc con"

"A,hả, chú gọi tôi sao?"lúc này cậu mới thoát khỏi thới giới riêng tư của mình

[ BJYX ] Nhà Ông Trùm Có Nuôi 1 Tán NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ