Chap 32.

540 70 0
                                    

Sau một khoảng thời gian, Khánh Long đi du lịch về và thông báo cho mọi người về tin vui rằng anh sẽ tổ chức đám cưới cùng người mình yêu. Khánh Long mỉm cười đầy hạnh phúc. Minh Huy khoác eo Khánh Long. Khánh Vân ngồi đối diện nhìn hai người mà cười nhẹ.

-Chúc mừng hai người nhé !
Khánh Vân nói.

-Hihi cảm ơn em.
Khánh Long cười.

-Hai người định khi nào tổ chức?
Khánh Vân hỏi.

-Ngày mai.
Minh Huy đáp.

-Hai người cần em giúp gì không.
Khánh Vân nói.

-Không cần đâu. Bọn anh chuẩn bị xong hết rồi.
Khánh Long nói.

-À vâng.
Khánh Vân cười.

-Nhớ mời người yêu với vài người bạn của em đến nhé.
Minh Huy nói.

-Vâng.
Khánh Vân cười.

-Mà dạo này công ty sao rồi?
Khánh Long hỏi.

-Phát triển.
Khánh Vân nói.

-Vậy thì tốt  ! Anh tin tưởng em đúng là không sai.
Khánh Long nói.

-Hì....thôi em đi làm đây.
Khánh Vân nói.

-Ờm em đi đi.
Minh Huy nói.

-Tối nay em ăn ở ngoài. Không cần chờ em đâu.
Khánh Vân nói.

-Ok.
Khánh Long nói.

Cô đứng dậy rồi chào hai người mà đi vào xe. Khánh Vân ngồi trong xe, mở bài nhạc mình thích ra rồi đắm chìm trong âm nhạc. Nhưng không được lâu thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cô bật nhỏ tiếng nhạc đi rồi nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là Kim Duyên.

-Khánh Vân ơi ! Duyên có làm đồ ăn sáng cho Vân nè. Vân đến công ty chưa?
Kim Duyên nói.

-Vân chưa.
Khánh Vân đáp.

-Vậy đến nhanh đi.
Kim Duyên nói.

-Ok Vân đến ngay.

Khánh Vân cúp máy rồi phóng xe đến công ty. Đến công ty, cô bước ra khỏi xe rồi khóa cửa xe lại. Kim Duyên đang đứng ở trước công ty, tay cầm hộp đồ ăn mà đợi cô. Khánh Vân thấy nàng thì cười nhẹ rồi tiến đến. Nàng đưa hộp thức ăn cho cô rồi nhắc nhở vài câu. Khánh Vân xoa đầu nàng.

-Cảm ơn nha. Vân sẽ ăn hết.
Khánh Vân cười.

-Nhớ lời đó ! Duyên vào công ty trước. Tí ăn trưa thì gọi Duyên đi cùng với nha.
Kim Duyên nói.

-Vân biết rồi.
Khánh Vân nói.

-À mà !
Khánh Vân kéo tay nàng lại.

-Hả? Vân nói đi.
Kim Duyên nói.

-Ngày mai, Khánh Long tổ chức đám cưới. Duyên đi cùng Vân nhé?
Khánh Vân nói.

-Ờm ờm.
Kim Duyên nói.

-Tí tan làm, Duyên đi mua sắm không?
Khánh Vân nói.

-Có ! Phải mua váy mới mặc để đi chứ.
Kim Duyên nói.

-Đi thì gọi Vân.
Khánh Vân nói.

-Biết rồi. Thôi, vào công ty đi.
Kim Duyên nói.

-Ờm.

Khánh Vân đưa nàng đến tận phòng làm việc rồi mới rời đi. Nàng cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu làm việc. Còn cô thì đi lên phòng mình rồi mở điện thoại ra nhắn tin rủ bạn bè đi đám cưới. Nhắn cho bạn bè xong thì cô để điện thoại sang một bên rồi mở laptop ra và vừa ăn sáng vừa làm việc.

Thời gian cứ thế trôi đi. Bây giờ là giờ ăn trưa. Mọi người dừng công việc lại và ra khỏi phòng đi ăn trưa. Nàng nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi xuống sảnh của công ty. Khánh Vân thấy nàng xuống thì tiến đến, nắm lấy tay nàng mà kéo đi. Hai người quyết định ăn ở một quán gần công ty. Quán này sạch sẽ, giá hợp lí mà đồ ăn ngon nữa. Hai người gọi món rồi ngồi chờ.

Đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì Duy Khánh từ đâu tiến đến xin ngồi ăn cùng. Hai người cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn đồng ý cho cậu ta ngồi cùng. Duy Khánh không để ý đến cô mà chỉ nhìn và nói chuyện cùng nàng. Khánh Vân ngồi bên cạnh, khó chịu ra mặt. Duy Khánh đưa tay lên vuốt tóc nàng. Khánh Vân nghiến răng nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên đạn.

Đồ ăn ra, ba người cùng nhau ăn. Duy Khánh liên tục quan tâm nàng còn coi cô như người tàn hình. Khánh Vân vừa ăn vừa lườm cậu ta. Kim Duyên ngồi cạnh thấy vẻ mặt cô khen thì cố nhịn cười.

Khi đã ăn xong, mọi người thanh toán rồi ngồi nói chuyện. Duy Khánh lấy giấy đưa cho nàng. Kim Duyên cười đáp lại. Khánh Vân ngồi bên cạnh lấy giấy khác rồi lau miệng giúp nàng. Cô nở nụ cười khiêu khích nhìn cậu ta. Duy Khánh mở to mắt nhìn hai người họ.

-Ờm.... mối quan hệ của hai người là gì vậy?
Duy Khánh hỏi.

-Hỏi chi?
Khánh Vân cau mày.

-À thì....tôi muốn biết.
Duy Khánh nói.

-Tại sao tôi phải nói cho anh biết?
Khánh Vân đáp.

-Ờm......
Duy Khánh gãi đầu.

-Khánh Vân là người yêu tôi.
Kim Duyên nói.

-Hì....cô cứ nói đùa. Nữ làm sao yêu nữ được chứ.
Duy Khánh nói.

Khánh Vân nghe xong câu nói của Duy Khánh thì cười nhẹ. Cô quay sang hôn lên môi nàng trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Duy Khánh. Cô rời nụ hôn ra rồi nhìn cậu ta.

-Tại sao lại không?
Khánh Vân nhíu mày.

-Ờm....thì....
Duy Khánh ấp úng.

-À tôi nói luôn ! Cậu đừng lại gần Kim Duyên nữa. Cô ấy có người yêu rồi.
Khánh Vân ngừng rồi nói tiếp.

-Tôi biết cậu thích Kim Duyên nhưng từ bỏ đi. Đừng suốt ngày bám theo người yêu tôi.
Khánh Vân nói.

-Tôi chỉ nói thế thôi ! Mong cậu hiểu. Mình đi thôi Kim Duyên.
Khánh Vân nói.

-Ờm.
Kim Duyên nói.

Khánh Vân nắm tay nàng rồi hai người bước ra khỏi quán bỏ mặc Duy Khánh với đống suy nghĩ. Trước khi vào làm việc tiếp thì cô hôn lên trán nàng và dặn dò nàng rằng đừng thân mật với những người khác quá. Kim Duyên cũng biết người yêu mình ghen nên nàng gật đầu đồng ý. Khánh Vân thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Cô xoa đầu nàng rồi hai người chào nhau mà trở về phòng làm việc.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ