Lúc Trần Lập Nông thức dậy đã là sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khiến cậu chói mắt. Cậu lấy tay vò tóc mình xù cả lên, mắt nhắm mắt mở lại không muốn rời giường. Cửa phòng mở ra, anh đứng tựa vào cửa, 2 tay khoanh trước ngực.
- Ngủ đến ngốc rồi à? Mau dậy đi.
Cậu quay qua nhìn anh, mặt có chút ngơ ngác.
- Hình như là ngốc thật rồi. Em làm sao vào đây được vậy?
Anh tiến đến bên giường, lại "cốc" một cái vào đầu cậu.
- Em nói xem. Được rồi mau ra ăn sáng đi.
- Đừng có đánh nữa màaaaa
Cậu phồng má bất mãn, rồi ngoan ngoãn leo xuống giường đánh răng.
Trên bàn ăn toàn là món cậu thích, hơn nữa "lâu" rồi mới được ăn cùng anh nên cậu cứ cười không ngừng.
- Ăn nhanh lên, anh còn phải đi làm đó.
- Khôn Khôn, anh.... Hết giận em rồi đúng không?
- Không có!
Cậu bĩu môi, không thèm ăn nữa mà cứ lấy đũa dằm vào bát.
- Từ đầu đến cuối anh đâu có giận em. Chỉ là... Anh cần một chút thời gian để chấp nhận những thông tin đó thôi.
- Vậy... Bây giờ... Anh....
Anh ôn nhu gật đầu, cậu thì thiếu chút nữa là bay lên luôn rồi. Sau đó là cả một màn kể lể chuyện mấy hôm nay cứ bị Hứa Khải Hạo "hành" bằng cái đống văn kiện kia.
- Bây giờ trong đầu em toàn mấy con số cứ bay vòng vòng thế này thôi.
Cậu vừa kể vừa quơ tay múa chân diễn tả cảnh mấy con số trong đầu cậu làm anh bật cười. Anh dang tay bảo cậu sang phía mình
- Aaaa Được rồi được rồi, ngoan. Bảo bối vất vả rồi, mấy hôm nữa về công ty vẽ được không?
- Hì hì! Được thôi!!
Từ lúc cậu nghỉ làm Lưu Tử Phi cũng biến mất, khỏi phải nói khi thấy cậu quay lại cả phòng thiết kế vui đến cỡ nào. Ít nhất là có người gánh phụ họ phần việc bị tồn đọng
- Nông ca quay lại cứu em đúng không? Em sắp ngộp chết rồi!
Người xui nhất phải kể đến Linh Siêu, một mình cậu phải gánh phần việc của cả 3 người, đúng là hết hơi mà.
- Nông Nông cuối cùng em cũng về rồi, nhớ em chết mất.
Đám người còn lại mỗi người một câu cũng đủ làm cậu bận rộn cả buổi sáng chỉ để trả lời những câu hỏi linh tinh của họ.
Phía Thái Từ Khôn lại đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Chính Đình. Anh ấy nói phải kết thúc công tác ở đây quay về tổng công ty rồi, hơn nữa còn không quên nhắc Thái Từ Khôn nếu có thời gian thì đến xem tình hình công ty của ông Thái.
Dù Thái Từ Khôn không muốn quan tâm chuyện của ba mình lắm, vì từ xưa ba anh chỉ toàn làm những việc linh tinh không đâu vào đâu, lập công ty kia cũng chỉ là cho có, toàn bộ tiền đều mang đầu tư cổ phiếu, mỗi lần thua lỗ đều là mẹ anh ra mặt giúp, nhưng hình như lần này bà ấy cũng mặc kệ rồi. Cuối cùng anh vẫn dẫn theo cậu đến gặp ông ấy, xem như ra mắt trước vậy, đợi khi mẹ anh từ nước ngoài về rồi chính thức giới thiệu sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kunnong/Khôn Nông] VÌ YÊU
FanfictionTrần Lập Nông trước mặt Thái Từ Khôn là chú thỏ trắng đáng yêu, Trần Lập Nông trước mặt mọi người là con sói hoang uy vũ Thái Từ Khôn trước mặt Trần Lập Nông ôn nhu như nước, Thái Từ Khôn trước mặt mọi người lại băng lãnh uy phong